Bí ẩn một tình yêu

Nguyễn Hoàng Lược

Sau khi xuất hiện trên tạp chí y học với nụ cười rạng rỡ của một người từ cõi chết trở về vì đã được thay tim, Diễm nhận được rất nhiều thư chúc mừng và chia vui hạnh phúc với cô. Hơn một nửa trong những lá thư đó muốn biết và hỏi về người đã cho Diễm một trái tim khoẻ mạnh. Nhưng điều đó thì chính Diễm và gia đình cô cũng không biết, mặc dù đã nhiều lần dò hỏi. Ngay sau khi bình phục, Diễm đến gặp bác sĩ viện trưởng thiết tha được biết về ân nhân của mình, nhưng ông tiên già mặc áo blu trắng này chỉ hiền hậu cười và bảo :

-Bác hiểu tâm trạng cháu lúc này, nhưng bác không thể làm trái với di chúc của người đã khuất. Cháu chỉ cần biết rằng đó là một người tốt, rất tốt. Sống có trách nhiệm với mình và với đời. Bác chỉ mong cháu sống cho xứng đáng và vui vẻ... .

Trong tập thư mà Diễm nhận được có lá thư rất dài của chàng thanh niên khoa luật tên là Lâm Hoàng. Trong thư Hoàng kể về mối tình của anh với một ngưòi bạn gái cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Nhưng bây giờ cô bạn gái ấy đã đi xa, đến một đất nước tươi đẹp nào đó, và lý do anh viết thư cho Diễm đơn giản chỉ vì cô có nụ cười hoặc một cái gì đó rất giống Hạnh - người yêu của anh.

Đọc đến đoạn Hoàng kể lại chuyện Hạnh đã xông vào lũ choai choai ngăn không cho chúng cướp chiếc bánh mì của hai đứa mà Hoàng đang cầm thì Diễm khóc. Hoàn cảnh của Diễm đối lập với Hoàng và Hạnh. Diễm sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhìn đứa con gái xanh xao, èo uột vì bệnh tật, cha mẹ cô chỉ còn biết khóc. Những bệnh viện lớn, những thứ thuốc ngoại đắt tiền cũng chỉ có tác dụng giúp quả tim yếu ớt của cô duy trì sự sống mỏng manh, chứ không thể thay thế được nó. Trong những ngày chờ đợi cái chết, Diễm hay mơ thấy có một chàng hoàng tử đẹp trai mang đến cho cô viên ngọc cổ tích và đến nay chàng đã xuất hiện tặng cô một trái tim kỳ diệu, nhưng tiếc thay cô không được gặp chàng.

Sau hai năm gián đoạn chuyện học hành, đến hôm nay Diễm cũng mang được một tấm bằng tốt nghiệp trung học về nhà trong niềm vui của gia đình. Viết thư cho Hoàng, Diễm bảo: ' Em sẽ thi đại học Y'. Rồi tái bút ' Sẽ gặp anh vào đúng sinh nhật em. Ngày mà em tròn ... một tuổi .Chờ nhé anh!'.Diễm cũng không hiểu tại sao cô lại yêu Hoàng. Một người con trai mà cô chưa từng gặp mặt nhưng lại tưởng chừng như nghe thấy từng hơi thở của anh, nhìn thấy cả cuộc đời của anh qua từng trang thư anh viết. ấp lá thư mang những dòng chữ tròn trịa dễ thương của chàng luật sư tương lai vào ngực, Diễm nghe tim minh bồi hồi xao xuyến. Cô nghĩ đến ngày được đứng trong căn phòng nhỏ của Hoàng giữa lòng Hà Nội. Căn phòng có ô cửa nhỏ, có giàn hoa ti-gôn màu hồng nhạt. Hoàng bảo 'Hạnh thích màu hồng vì màu hồng mang đến cho ta nhiều hạnh phúc và may mắn'. Diễm hỏi :'Chị Hạnh đẹp lắm phải không ?'. Hoàng gửi cho Diễm một tấm ảnh chụp với Hạnh và hỏi lại: '' Diễm có ghen không khi biết rằng thư và ảnh của Diễm đều được đặt dưới tấm ảnh lớn của Hạnh? Có thể đến bây giờ Hoàng vẫn yêu Hạnh hơn Diễm?'. Diễm trả lời: 'Em tôn trọng tình cảm của anh vì dù sao anh và chị Hạnh cũng có chung một khoảng tuổi thơ đầy ngọt ngào và đắng cay. Còn em là người đến sau. Em chỉ không hiểu tại sao anh chị yêu nhau thế mà chị Hạnh lại ra đi?''. Khi trả lời Hoàng như vậy, Diễm vô cùng ngạc nhiên thấy từ ngày được hồi sinh cô không còn nhỏ nhen, ích kỷ như xưa. Có lẽ vì ân nhân bí ẩn là người vô cùng độ lượng và nhân ái .

Hoàng lang thang một mình trên con đường vương đầy kỷ niệm và tự do thả lòng mình trôi về quá khứ. Hôm nay anh đã gạt bỏ nỗi lo toan thường nhật để sống cho riêng Hạnh. Thế là Hạnh đã ra đi được một năm rồi sau tai nạn ác nghiệt ấy. Nhưng Hoàng có cảm giác như Hạnh vẫn còn sống. Trái tim Hạnh đã để lại cho đời, không biết đang còn đập trong lồng ngực của một ai đấy? Mãi đến khi cả thành phố lung linh ánh đèn anh mới về đến nhà. Bà mẹ nuôi tốt bụng chạy ra tận cổng: 'Con đi đâu mà giờ này mới về? Diễm đợi con cả buổi chiều'. Hoàng ngạc nhiên hỏi: ' Diễm nào?'. 'Mẹ không biết, cô ấy nói kết bạn qua thư với con đã gần một năm rồi. Nay cô ấy mới có dịp ra Hà Nội và theo hẹn đến thăm con'. 'Vậy cô ta đâu?'. 'Nó xin phép mẹ được lên phòng con. Mẹ nghĩ thế cũng tốt. Con Hạnh chắc cũng không muốn con suốt đời ủ rũ như thế. Nó vốn là đứa đa cảm nhưng sống rất có lý trí'. Chẳng chờ nghe hết bài ca muôn thuở của mẹ nuôi, Hoàng đã nhảy ba bậc một lên cầu thang. Anh vô cùng tức giận khi thấy một người con gái xa lạ tự nhiên lục lọi phòng anh. Ngoài mẹ nuôi và Hạnh, chưa bao giờ Hoàng cho phép một người phụ nữ nào bước vào ngăn gác xép nhỏ bé này. Nhưng Hoàng vẫn đủ tỉnh táo nén cơn giận xuống để không tỏ ra mất lịch sự:

- Xin lỗi! Cô là ai? - Hoàng ngập ngừng. Cô gái trẻ quay lại nhìn anh giây lát rồi cười:

- Bất ngờ lắm phải không anh? Em đã bảo sẽ đến thăm anh vào ngày sinh nhật của mình mà. Anh không khác mấy so với tấm hình anh gửi cho em. Trong hình trông anh trẻ và hồn nhiên hơn .

- Hình nào? - Hoàng càng ngạc nhiên. Chắc chắn có một thằng bạn quái quỷ nào đã lôi tên mình vào cái trò chơi kết bạn vớ vẩn này.

- Ơ .... thì tấm hình anh với chị Hạnh chụp chung ấy mà. Anh cười rất tươi, còn chị Hạnh thì đang véo mũi anh ...

Nghe đến đây thì mặt Hoàng tái bệch , anh lắp bắp :

- Có... có thể.... cho xin bức ảnh đó không ?

Diễm ngạc nhiên nhìn Hoàng trân trân rồi sau mấy phút cô cũng lôi trong sắc một xấp thư và cả tấm hình. Hoàng gần như vồ lấy những thư đó trên tay Diễm. Anh thật sự hoảng loạn khi nhận ra nét chữ thân quen của Hạnh và tấm ảnh. Trời ơi ... Tấm ảnh này chính anh đã đặt trong quan tài của Hạnh. Bất giác Hoàng ngẩng lên nhìn về phía bàn thờ của Hạnh bằng đôi mắt thất thần. Trong ảnh Hạnh vẫn đang cười. Một nụ cười đầy bí ẩn/.