Bếp Việt từ một ngày Tết
Bên cạnh huyền thoại “Con rồng cháu tiên”, không một người Việt nào, kể cả những người Việt xa xứ, những người Việt thế hệ thứ hai thứ ba ở xứ người dù tiếng mẹ đẻ không sõi, lại không biết truyền thuyết bánh chưng, bánh dày. Nhưng Lạc Long Quân và Âu Cơ là kết quả của trí tưởng tượng, còn chiếc bánh chưng xanh là một câu chuyện khác - câu chuyện của một nền văn minh nông nghiệp đã phát triển rực rỡ. Tạm gác sang một bên ý nghĩa tượng trời tượng đất của bánh, người ta có thể ngẫm nghĩ nhiều điều ẩn chứa trong câu chuyện này…
Bên cạnh huyền thoại “Con rồng cháu tiên”, không một người Việt nào, kể cả những người Việt xa xứ, những người Việt thế hệ thứ hai thứ ba ở xứ người dù tiếng mẹ đẻ không sõi, lại không biết truyền thuyết bánh chưng, bánh dày. Nhưng Lạc Long Quân và Âu Cơ là kết quả của trí tưởng tượng, còn chiếc bánh chưng xanh là một câu chuyện khác - câu chuyện của một nền văn minh nông nghiệp đã phát triển rực rỡ. Tạm gác sang một bên ý nghĩa tượng trời tượng đất của bánh, người ta có thể ngẫm nghĩ nhiều điều ẩn chứa trong câu chuyện này…
2000 năm trước, khi nhiều tộc người trên trái đất còn mông muội, người Việt cổ đã biết sáng tạo ra một chiếc bánh. Theo lẽ thường thì quà, bánh ra đời sau cơm, khi con người bắt đầu hướng tới một cái gì ngon hơn, lạ miệng hơn cơm, khi ít nhất một bộ phận trong cộng đồng đã từ “Ăn chắc mặc bền” tiến tới “Ăn ngon mặc đẹp”. Vậy thì chiếc bánh chưng xanh nói với hậu thế rằng: Trước 2000 năm đó rất lâu, người Việt cổ đã đạt tới trình độ văn minh, bữa cơm của họ đã được định hình, cái bếp đã có một vị trí quan trọng trong gia đình, trong xã hội. Kỳ lạ hơn, đó là một chiếc bánh hoàn chỉnh, tới mức sau 2000 năm và mãi mãi sau này, về cơ bản nó vẫn thế, không thể thêm thắt, biến đổi gì nữa. Và không thể không kinh ngạc khi năm hết Tết đến, từ Bắc chí Nam, cả dân tộc không ai bảo ai, không một hiệu lệnh, lại nhà nhà nổi lửa một nồi bánh chưng! Chiếc bánh chưng, gián tiếp hay trực tiếp, đã xác định những nguyên tắc cơ bản của bếp Việt, làm cho bếp Việt khác hẳn các dân tộc khác, hình thành một văn hóa ẩm thực và sau nó là nghệ thuật ẩm thực, độc đáo đến lạ lùng…
Xin hãy cùng nhau bóc một chiếc bánh chưng xanh! Nếp, đậu xanh, thịt heo, tiêu, hành, lá dong - nguyên liệu thực phẩm toàn những thứ quen thuộc, dễ tìm dễ kiếm, là sản phẩm tự nhiên hay là kết quả gieo trồng. Đây là đặc điểm quan trọng nhất của ẩm thực Việt: ngon từ những thứ giản dị, rẻ tiền, ai ai cũng có khả năng thực hiện. Đặt bên cạnh những nhân sâm, tay gấu, nhung hươu, óc khỉ… thì những nếp những đậu xanh kia quả thật không đáng đồng tiền. Nhưng những miếng bánh chưng ấy một ngày đầu năm, khi những nhành đào nhành mai hé nụ, thì cứ một mực mềm mại từng miếng từng miếng. Đặc điểm ngon nhưng rẻ tiền bao quát toàn bộ căn bếp bữa ăn của người Việt. Có gì ngon hơn bát nước rau muống luộc dầm sấu một ngày hè oi ả, đĩa rau muống xào tỏi một ngày thu tiết trời mát mẻ?
Có gì rẻ tiền hơn một thứ thiên hạ rẻ rúng như da heo, như lá chanh, nhưng một khi da heo thành bóng để trở thành một bát bóng nấu, lá chanh xanh xanh nồng nàn ướp hương một đĩa thịt gà luộc thì có gì ngon hơn bát bóng, đĩa gà luộc ấy?... Nếp, đậu xanh, thịt heo… không người Việt nào không biết những thứ bước ra cửa là gặp ấy. Nhưng người duy nhất biết kết hợp những thứ ai cũng biết đó để làm nên cái chưa ai biết là một chiếc bánh chưng xanh, thì chỉ có một Lang Liêu - hình ảnh tiêu biểu của trí tuệ Việt, mà chiếc bánh đơn sơ chỉ là một ẩn dụ! 2000 năm nay, không biết bao nhiêu món ăn Việt đã được sáng tạo theo cách tư duy này. Đây cũng là đặc điểm vô cùng quý báu của bếp Việt.
Bát phở bò, tách riêng từng thứ không có một cái gì lạ lẫm quý hiếm trong đó, nhưng chỉ con cháu của Lang Liêu mới biết kết hợp chúng lại để làm nên một bát phở, để bát phở chu du thiên hạ, chinh phục ngay cả những người khó tính nhất. Gắp chả cá Lã Vọng, người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể hình dung mắm tôm có thể kết hợp với đậu phụng rang, rau thì là có thể ngon với bún, thế nhưng khi tất cả những thứ ấy hòa trộn trong nhau thì chúng bỗng thăng hoa thành một món quà danh tiếng, là một địa chỉ cần đến trên tấm bản đồ ẩm thực của thế giới…
Lang Liêu có thể là đầu bếp chính danh đầu tiên trong lịch sử nhân loại, dù chỉ qua một truyền thuyết. Một dân tộc chọn người trị vì đất nước không bằng binh đao mà bằng một chiếc bánh, hẳn là một dân tộc rất nhân văn. Một nhân dân đề cao một chiếc bánh hẳn là một nhân dân nhận thức sâu sắc cái ăn, bữa ăn có giá trị to lớn đến chừng nào. Nói cách khác, ngay từ thời các vua Hùng, cái bếp đã có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống gia đình người Việt.
Ít nhất thì trong quá khứ, cái ăn luôn là nỗi ám ảnh của một dân tộc sinh sống trên một vùng đất thiên nhiên khắc nghiệt, thường xuyên đối diện với chiến tranh giữ nước. Và dù giàu hay nghèo thì vẫn “giàu ngày ba bữa, khó cũng đỏ lửa ba lần” là nơi sum họp đông đủ của cả gia đình, nơi những người mẹ người vợ bày tỏ lòng yêu thương chồng con, cố làm những món ăn hợp khẩu vị cho chồng con, làm tươi tắn những nụ cười trên mỗi khuôn mặt sau một ngày vất vả.
Trong chức phận người vợ, người mẹ, phụ nữ Việt có cái cao cả không gì có thể so sánh là họ không bao giờ nấu cho bản thân mình. Trong chức phận của người “ nội tướng”, bà vợ ấy, bà mẹ ấy luôn cầm đôi đũa cả xới cơm, biến thiếu thành đủ, đều cho tất cả mọi thành viên. Tết, đàn ông hay đàn bà đều có thể gói bánh chưng. Nhưng những món ngon tuân thủ cách thức sáng tạo của bánh chưng thì hình như chỉ có đàn bà là người thực hiện xuất sắc...
HOÀNG