Bệnh thành tích trong ngành giáo dục
Dư luận đang cho rằng, việc Bộ GD-ĐT vừa có văn bảo chỉ đạo các sở GD-ĐT giới thiệu, tôn vinh “Nhà giáo được học sinh học sinh yêu quý nhất” năm học 2009 - 2010 ở cấp trường, huyện và tỉnh cũng là một dạng của bệnh thành tích.
Dư luận đang cho rằng, việc Bộ GD-ĐT vừa có văn bảo chỉ đạo các sở GD-ĐT giới thiệu, tôn vinh “Nhà giáo được học sinh học sinh yêu quý nhất” năm học 2009 - 2010 ở cấp trường, huyện và tỉnh cũng là một dạng của bệnh thành tích.
Ngành giáo dục đề ra chủ trương chống bệnh thành tích trong trường học, nhưng ngay trong chính chỉ đạo của ngành này đang có những biểu hiện của bệnh thành tích.
Theo hướng dẫn, ở bậc tiểu học và THCS, hội đồng cấp trường sẽ xét chọn một nhà giáo đề nghị tôn vinh và gửi hồ sơ về hội đồng cấp huyện. Hội đồng cấp huyện sẽ xét chọn một thầy giáo và một cô giáo để tôn vinh cấp huyện, kết quả này sẽ được gửi lên tỉnh để đề nghị xét tôn vinh cấp tỉnh…… Đối với bậc THPT, hội đồng cấp trường xét chọn một giáo viên (GV) để gửi tới cấp tỉnh. Cấp này sẽ xét công nhận một thầy giáo và một cô giáo đạt danh hiệu của tỉnh, TP đó.
Tôn vinh “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” nhưng việc xét chọn lại do hội đồng giáo viên nghe ra không ổn. Ngay cả việc cho hoc sinh bỏ phiếu đánh giá giáo viên cũng không ổn! Làm sao một thầy giáo, cô giáo có thể dạy hết các khối lớp để có thể “lấy phiếu” của HS. Liệu HS có dám bỏ phiếu “không yêu thích” thầy cô đang giảng dạy mình?
Tiêu chí nào để định lượng giáo viên này được học sinh yêu thích mà giáo viên kia không được? Có giáo viên giỏi, nghiêm khắc với học sinh thì liệu có được học trò tôn vinh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chưa nói đến việc suy nghĩ, nhận thức đánh giá của HS vẫn còn trong quá trình hoàn thiện…
Rõ ràng, việc tôn vinh nhà giáo như chỉ đạo của Bộ GD-ĐT vừa không thực chất, vừa có hình thức, thành tích chủ nghĩa. Trong khi bản thân lãnh đạo ngành đang hô hào chống các biểu hiện này.
Về thực chất, những người đã chọn nghề sư phạm thì không cần tôn vinh, bản thân mỗi thầy cô đã tự hào về công việc của mình. Học sinh, không cần những lá phiếu bình bầu, cũng đã tự hào và tôn trọng thầy cô của mình. Điều này không cần những tấm biển công nhận, cũng không cần sự xét chọn chủ quan của ai khác, ngoài sự thiêng liêng của quan hệ thầy - trò.
Đã là “giải thưởng” thì sẽ có người đạt, người không! Nếu giáo viên nào không đạt được “giải thưởng” này không lẽ họ không được Học sinh yêu quý? Hơn ai hết, bản thân và lương tâm nhà giáo, nếu thật sự họ không được học sinh yêu quý họ sẵn sàng từ bỏ nghề chứ không đợi đồng nghiệp hay chính học sinh bỏ phiếu!
Ai cũng đang lo lắng cho ngành giáo dục, khi mà còn quá nhiều vấn đề đang tồn tại. Những áp lực đang đè nặng cả thầy lẫn trò trong quá trình dạy-học-thi cử. Lãnh đạo ngành, thay vì chú tâm giải quyết các vấn đề tồn tại, không nên chỉ đạo thêm nhiều vấn đề mang tính hình thức, không thực chất. Thậm chí là nảy sinh thêm tiêu cực, chạy đua danh hiệu, thành tích. Có khi còn làm rối thêm môi trường giáo dục…
Theo Đất Việt