Khoảng 18h ngày 13/02/2015, trong lúc đang ăn mì tôm tại phòng khách của gia đình thì Vũ nghe thấy dưới bếp có tiếng của ông Nguyễn Ngọc Thảo (là bố ruột của Vũ) đang chửi mắng bà Lương Thị Ngọc Thủy (mẹ ruột của Vũ). Khi chạy xuống bếp, thấy ông Thảo đang dùng tay đánh vào đầu và mặt bà Thủy, Vũ liền vào can ngăn và nói: “Sao ông cứ say xỉn về đánh mẹ tôi hoài vậy?”.
Sau đó Vũ liền vào can ngăn thì bị cha mình đánh trúng vào người, tức giận nên Vũ đã dùng tay đánh lại. Trong lúc giằng co, cả Vũ và ông Thảo đều ngã xuống sàn nhà. Bất chợt Vũ với tay lấy được con dao Thái Lan để trong chiếc rổ dưới nền nhà và đâm một nhát vào người ông Thảo. Thấy vậy, bà Thủy liền vào can ngăn.
Dù bị đâm nhưng ông Thảo đã đứng dậy và lấy một con dao khác đuổi theo Vũ. Thấy Vũ bỏ chạy ra ngoài sân, ông Thảo quay trở lại vào giường trong nhà nằm và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, Vũ đã bẻ gãy con dao, ném xuống một mương nước rồi đến Trạm Công an Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng đầu thú.
Mới đây vụ án đau lòng trên được TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử công khai. Tuy chưa đến giờ làm việc nhưng ở góc khán phòng, một người phụ nữ đã ngồi đó với khuôn mặt thất thần, đó chính là bà Lương Thị Ngọc Thủy – mẹ của bị cáo, đồng thời cũng là vợ của bị hại. Đôi gò má gầy cùng làn da rám nắng cũng đủ để nói lên nỗi cơ cực mà bà đã phải trải qua trong cuộc sống. Chốc chốc, bà ngoái nhìn ra sân để xem xe áp tải phạm nhân đã đến chưa, mong được trông thấy khuôn mặt đứa con tội lỗi của mình.
Ông Nguyễn Xuân Hòe, Tổ trưởng tổ dân phố và cũng là hàng xóm thân thiết của gia đình bà Thủy cho biết: “Nhà cái Thủy nghèo lắm, cả nhà 4 người mà chỉ ở trong một căn nhà gỗ ba gian tuềnh toàng. Kinh tế gia đình thì chỉ trông chờ vào mấy sào rau cạnh nhà, may ra vừa rồi gia đình bên ngoại chia cho 2 sào cà phê, chúng tôi cứ mừng cho gia đình nó đã được tạm ổn về kinh tế, vậy mà có ai ngờ...”.
Nói về Vũ, ông Hòe khẳng định đó là một thanh niên hiền lành, tử tế và rất lễ phép với mọi người xung quanh, chỉ vì cha mẹ hay cãi nhau mà phải bỏ học, đi làm thuê kiếm sống. “Thằng bé đi làm ở tận Sài Gòn, rồi có khi xuống cả Cần Thơ để kiếm việc, cứ thấy ở đâu thuê người làm là lại lao đi. Nhưng do tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu nên cũng không giúp gì được về kinh tế cho cha mẹ, chỉ lâu lâu về thì mua cho em nó cái quần, cái áo rồi lại tiếp tục đi”, ông Hòe cho biết thêm. Những lần về nhà như vậy, Vũ được Nhung (em gái ruột của Vũ) kể lại những lần cha cậu uống rượu say rồi về nhà hành hạ mẹ. Đỉnh điểm của vụ việc là vào khoảng đầu năm 2014, ông Thảo đã dùng dao chém mẹ Vũ phải nhập viện để điều trị. Chính những điều đó đã khiến trong lòng Vũ uất hận với người cha đã sinh thành mình.
Tại phiên tòa, bà Thủy cũng cho biết lúc không có rượu chồng bà thường rất ít nói, nhưng cứ có rượu vào là về nhà chửi đánh vợ con. Mỗi lần bị chồng hành hạ như vậy, bà Thảo đều cắn răng chịu đựng, phần vì chuyện đó đã xảy ra quá thường xuyên khiến bà dần cảm thấy chai sạn, phần vì thương con, mong muốn các con được sống trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ.
Được nói lời sau cùng trước khi phiên tòa bước vào thời gian nghị án, bị cáo Nguyễn Ngọc Vũ đã xin được quay lại, cúi đầu xin lỗi mẹ. Hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau khóc lặng.
Sau thời gian nghị án, xét thấy bị cáo Nguyễn Ngọc Vũ chưa có tiền án, tiền sự, lại gây án trong lúc bị kích động mạnh, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam.
Lầm lũi bước ra xe chở phạm nhân đưa về nhà giam, ánh mắt Vũ vẫn hướng về người mẹ tội nghiệp của mình. Bởi cậu hiểu rằng 8 năm dài đằng đẵng ấy mẹ cậu sẽ phải đối mặt với biết bao gánh nặng, khổ đau bởi chồng đã chết, con trai duy nhất phải vào tù, còn đứa con gái năm nay bắt đầu bước vào cánh cửa giảng đường đại học./.