Bên trọng, bên khinh

Châu Âu là một trong những thánh địa của Thiên chúa giáo. Trên châu lục này, truyền thống Thiên chúa giáo có bề dày hơn cả và bén rễ sâu chắc vào cả thượng tầng kiến trúc lẫn hạ tầng cơ sở trong xã hội.

Châu Âu là một trong những thánh địa của Thiên chúa giáo. Trên châu lục này, truyền thống Thiên chúa giáo có bề dày hơn cả và bén rễ sâu chắc vào cả thượng tầng kiến trúc lẫn hạ tầng cơ sở trong xã hội. Những năm gần đây, Đạo Hồi lan toả ảnh hưởng mạnh mẽ và đã có không ít chính phủ ở châu Âu sử dụng không ít biện pháp về pháp lý và hành chính để ngăn cản ảnh hưởng của Đạo Hồi như cấm xây tháp nhà nguyện của người theo Đạo Hồi ở Thuỵ Sỹ, cấm vận y phục trùm kín toàn thân ở nơi công cộng ở Pháp hay Hà Lan, cấm nữ giáo viên theo đạo Hồi cuốn khăn choàng đầu khi dạy học…. hay có thể nói ngắn gọn hơn là cấm hoặc hạn chế mọi biểu tượng của đạo Hồi ở nơi công cộng.

Trong bối cảnh ấy, việc Toà án Nhân quyền châu Âu phán quyết cho rằng việc treo cây thánh giá trong lớp học không vi phạm Công ước nhân quyền châu Âu không thể không là chuyện khó hiểu và không thể gạt bỏ đi được ấn tượng là chính toà án đặc thù này ở châu Âu không phán xử khiếu kiện pháp lý mà làm chính trị.

Chuyện là thế này: Mẹ một học sinh học ở một trường công ở một nước châu Âu đã kiện lên Toà án Nhân quyền châu Âu việc trong lớp học có treo cây thánh giá. Bà cho rằng làm như thế là “nhồi sọ học sinh về tôn giáo”, không phù hợp với tinh thần của quyền tự do tín ngưỡng và bình đẳng giữa các tôn giáo. Năm 2009, một toà án cấp thấp hơn của Toà án Nhân quyền châu Âu đã xử người mẹ này thắng kiện. Nhưng bây giờ, Toà án Nhân quyền châu Âu ở cấp cao nhất lại phán quyết ngược lại.

Cây thánh giá là biểu hiện đặc trưng nhất của Thiên chúa giáo, giống như tháp nhà nguyện hay y phục của phụ nữ theo Đạo Hồi đối với Đạo Hồi. Trường học công không chỉ là một nơi công cộng, mà thậm chí còn là một nơi công cộng đặc biệt. Vì thế, việc cho phép biểu tượng tôn giáo này được hiện diện ở nơi công cộng trong khi không hề thể hiện thái độ gì khi biểu hiện của tôn giáo khác bị cấm đoán không thể không là chuyện khó hiểu đối với Toà án  Nhân quyền châu Âu, không thể không bị coi là thiếu khách quan và công bằng, chẳng khác gì bên trọng bên khinh.

Có thể Toà án này đưa ra phán quyết ấy dưới áp lực chính trị từ phía một số chính phủ ở châu Âu, cũng có thể Toà án này đã phán quyết như vậy vì động cơ chính trị, nhưng dù có thế nào thì  cũng đều thiên vị và thiên lệch trong cầm cân nảy mực và phán xử về nhân quyền mà lại có cách hiểu không bình thường về nhân quyền.

Thiên Lang