Bến đỗ bình yên

Sao em nói nhiều vậy, đó không phải việc của em- Gương mặt phừng phừng đỏ của Hùng khi to tiếng với người yêu trông thật đáng sợ khiến Hiền chỉ biết ngồi cúi mặt thút thít khóc.

Mọi việc đâu có gì to tát, chỉ là việc Hiền khuyên người yêu hạn chế hút thuốc lá thôi mà. Dường như Hiền đã quá quen với cách đối xử của người yêu nên cô chỉ lặng lẽ ngồi, lặng lẽ chịu đựng.

Châm điếu thuốc, nhả khói mù mịt, Hùng nhìn người yêu thu lu ngồi khóc như một con mèo bé nhỏ, tội nghiệp. Bản thân Hùng không phải là người nóng nảy, nhưng không hiểu sao trước người yêu anh lại rất khó tính. Ngay bản thân Hùng cũng khó lý giải được những biểu hiện bực tức vô lý ấy của mình. Chưa bao giờ Hùng thấy bạn gái cãi lại mình một câu. Sự chịu đựng của Hiền khiến Hùng cảm thấy mình dường như có cái quyền quát nạt bạn gái để tỏ cái "uy" của mình. Liệu mình có thực sự yêu Hiền không? Tại sao mình không cảm thấy xót xa khi mắng Hiền vậy? Từ lâu Hùng vẫn băn khoăn tìm câu trả lời.

Cơ quan phân công Hùng đi công tác 3 ngày tại Hà Nội. Không hiểu sao mỗi lần có dịp lên Hà Nội, Hùng lại thấy xốn xang lạ. Cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn mặc dù khoảng thời gian xa Hà Nội, xa "người ấy" đã 4 năm rồi. Những kỷ niệm của thời sinh viên tươi đẹp chợt ùa về trong anh. Hùng nhớ tới những tối thứ bảy ngọt ngào khi cùng người yêu nắm tay nhau dạo bước dọc đường Nguyễn Du ngập tràn mùi hoa sữa, nhớ cảm giác lâng lâng hạnh phúc mỗi khi nàng tựa đầu vào vai mình thủ thỉ tâm tình. Anh luôn cảm thấy ở Nga -  người yêu cũ một vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ. Tình yêu của Hùng với Nga thật đẹp, nhưng thật mong manh. Mấy năm yêu nhau nhưng chưa khi nào Hùng cảm thấy Nga thực sự là của mình. Sự mong manh trong tình yêu của Hùng và Nga đã được minh chứng ngay sau khi hai người tốt nghiệp đại học. Xa Hà Nội về với thành phố miền sóng nước chẳng bao lâu, Hùng đành ngậm ngùi chia tay người yêu và rồi chẳng bao lâu sau anh nhận được thiệp cưới của Nga. Từ đó, đã vài năm trôi qua, Hùng không gặp lại người yêu cũ.

Từ khi chia tay người yêu, Hùng vẫn có thói quen quay lại con đường cũ mỗi lần có dịp lên Hà Nội. Đang nhâm nhi ly cà phê ở cái quán anh cùng Nga vẫn ngồi, chợt một giọng nói quen quen cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Anh Hùng, anh lên Hà Nội khi nào vậy?

Quay lại phía người vừa hỏi, anh chỉ biết thốt lên: Nga à, em đi đâu vậy?

Lạ thật, đã mấy năm qua rồi nhưng khi gặp Nga, Hùng vẫn thấy lòng mình xốn xang như ngày nào.

Sau vài lời hỏi thăm, Nga nói vội: Anh chờ em chút, mấy phút nữa em quay lại ngay, chồng con em đang đứng chờ ở bên kia.

Chưa đầy năm phút sau, một chiếc xe máy tấp vào quán, trên xe là vợ chồng Nga và một đứa trẻ đang bi bô cười nói.

Cháu nhà em được 3 tuổi rồi, nghịch lắm anh ạ!

Những lời nói của vợ chồng Nga trôi qua, trôi qua nhẹ bỗng, trống rỗng trong tâm trí Hùng. Nhìn đứa trẻ vui đùa quấn quýt bên bố mẹ, Hùng thấy gia đình họ thật hạnh phúc. Anh chợt nghĩ trong mấy năm xa nhau ấy Nga đã có được một gia đình êm ấm, vậy mà mình vẫn luôn ảo tưởng về một hạnh phúc đã vượt khỏi tầm tay. Hùng nghĩ tới Hiền, người yêu hết lòng vì anh, người luôn quan tâm chia sẻ với anh những vui buồn. Anh chợt nhận ra mình đã đối xử thật không công bằng với Hiền. Hùng đã có một cuộc sống hạnh phúc bên người yêu hết lòng vì mình, vậy mà anh không hề nhận ra.

Bắt tay người chồng Nga, chúc vợ chồng họ hạnh phúc, Hùng thầm nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại con đường này nữa, những kỷ niệm hãy để cho nó mãi là kỷ niệm. Lòng vui phơi phới, anh mong mình sớm kết thúc chuyến công tác để trở về bên Hiền. Anh đã biết đâu là bến đỗ bình yên trong tình yêu, trong cuộc sống của mình.

Thái Giang