Rơi nước mắt “giải cứu” đứa trẻ
Như PLVN đã đưa tin, ngày 20/8, bé trai L.Đ.H sinh tháng 10/2019, hộ khẩu tại xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn được phát hiện tại nhà ông bà nội và bố ở làng Yên Phú, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, trong tình trạng không đi được, hoại tử phần xương cụt, lở loét phần đùi. Người dân đã báo chính quyền và yêu cầu gia đình đưa cháu đi viện.
Người trực tiếp gọi người thân cháu trở về, cương quyết cùng người dân yêu cầu gia đình đưa cháu đi viện và báo sự việc lên UBND xã là ông Lê Viết Mỹ, làng trưởng làng Yên Phú.
Ông Mỹ cho biết, dù cha mẹ không đăng ký kết hôn và hiện không sống chung, nhưng cháu H được sinh tại nhà nội. Trước khi cháu sinh, hai nhà nội ngoại cũng có mâm cơm “báo cáo với mọi người”. Cháu được đăng ký khai sinh theo họ mẹ.
Khi bố mẹ chia tay, cháu theo mẹ về nhà ngoại đến cuối năm 2023, người mẹ đi làm xa mới đưa về nhà nội. Cháu sống cùng ông bà nội, bố, bác trai và chú. Gia đình không phải hộ nghèo.
Khoảng 6 tháng trước, bé H bị tai nạn đa chấn thương phải xuống Vinh phẫu thuật. Sau khoảng 2 tháng điều trị, cháu về nhà, ông Mỹ cũng đến thăm và thấy các vết thương hồi phục tốt. Không ngờ sau đó gia đình thiếu quan tâm chăm sóc dẫn đến tình trạng cháu thương tâm như vậy.
Sáng 20/8, khi nghe người dân báo tin, ông đã lập tức đến nơi và thấy cháu được đưa ra khu vực nhà tắm. Ông Mỹ cho hay đây không phải là lán mới làm riêng để đưa cháu ra ở, mà từng là nơi tắm rửa của gia đình. Khi các vết thương của cháu chảy dịch có mùi khó chịu, gia đình đã kê thêm sạp tre, lót chiếu, đưa cháu ra đây.
Cháu bé được phát hiện trong tình trạng cơ thể hoại tử, nhiều vết loét. (Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp) |
Thời điểm ông Mỹ và người dân có mặt, trong nhà chỉ có ông nội bé. Cháu thì được đặt một mình ở nhà tắm. Nắng nóng, phía dưới là dòng nước thải, phía trên ruồi bu, mùi xú uế bốc lên. Cháu bé không đi lại được. Không nước, không quạt, không đồ dùng sinh hoạt. Có một bộ quần áo để gần nhưng cũng ướt đẫm, hôi hám.
Mới đầu ông Mỹ chỉ phát hiện vết loét ở phần đùi của cháu nhưng bé kêu “cháu đang đau chỗ này” và quay lưng lại. Ông kéo áo đứa trẻ lên mới thấy vết hoại tử sâu “bằng cả cái cốc” ở phần xương cụt.
Vị trưởng làng nghẹn lời kể: “Khi cháu quay lại nói: “Ông ơi, cứu cháu với”, tôi khóc luôn. Cám cảnh quá. Chụp lại vết thương của cháu mà rơi nước mắt. Tôi vào nhà kéo điện, lấy quạt ra cắm. Nó lại nói: “Ông ơi, mát quá”. Lúc đó tôi chỉ cố gắng phải cứu lấy thằng bé”.
Những vết thương ám ảnh
Ông Mỹ ra hỏi người ông là "Bà nội và bố cháu đâu?". Ông này nói bố đi làm, bà đi vắng, lát mới về rửa cho cháu. Vị trưởng làng gọi điện cho người bà lúc này đang làm thuê cho một cửa hàng thịt ở chợ. Khoảng 30 phút sau, bà này về. Ông Mỹ nói “sao lại để cháu đến nông nỗi này” và cần đưa cháu đi viện, nhưng bà này nói đi phải có tiền.
Ông Mỹ yêu cầu gọi người bố đang làm sửa xe thuê ở gần đó. Khoảng 15 phút sau, người bố về, cũng nói không có tiền. Người bố lại nói trước đó cũng thấy cần đưa con đi viện nhưng bà nội nói không, nên “biết làm thế nào?”. Trước lời thúc giục của người dân, những người trong gia đình này vẫn nói chưa có tiền, "ngày mai đưa".
Ông Mỹ nói cho 500 nghìn đồng và sẽ kêu xe đưa cháu đi, yêu cầu bà nội và bố cháu đi cùng. Ông sẽ đến giúp làm thủ tục nhập viện. Đồng thời vị trưởng làng điện cho UBND xã báo cáo sự việc.
Bé H đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Ảnh: Đ.T |
Đại diện chính quyền và một số cán bộ các tổ chức, đoàn hội liên quan đã nhanh chóng có mặt. Sau khi cháu bé được các cô bác nấu nước lá rửa vết thương, ông Mỹ kêu xe đưa cháu đi. UBND xã cũng bố trí lực lượng công an trực tiếp đến viện cùng cháu.
Ông Mỹ kể, khi được các y, bác sĩ kiểm tra, cơ thể bé H dường như đã tê dại không có cảm giác. Đến giờ ông vẫn thấy “khiếp khủng” thương tâm với những vết thương của đứa trẻ. Phần xương cụt hoại tử đến mức có dòi. Phần kín loét và sưng tấy.
Đau đớn vậy mà đứa trẻ phải chịu đựng bao nhiêu ngày giữa thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sống thiếu thốn khổ sở. “Gia đình không phải hộ nghèo. Nếu người thân đủ quan tâm thì cháu bé cũng không đến mức đáng thương như vậy”, ông thở dài.
Theo bác sĩ điều trị cho bé H tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An:
Cháu H bị tai nạn cách đây 6 tháng, đa chấn thương, gãy xương đùi, gãy xương chậu. Sau phẫu thuật, cháu không được vật lý trị liệu đúng hướng dẫn nên bị hạn chế vận động tạm thời. Cháu phải nằm, ngồi một chỗ thời gian dài, gây tì đè loét ở vùng cùng cụt, vết loét nhiễm trùng ăn sâu vào gần xương.
Khi nhập viện, cháu được chẩn đoán loét vùng cùng cụt do tì đè độ 3 - 4, loét vùng mông trái trên hậu phẫu kết hợp xương đùi trái tháng thứ sáu. Bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc và đặt máy hút V.A.C liên tục cho cháu. Hiện tại cháu đã tỉnh táo hơn, ăn uống được, vẫn đau vết loét. Hai chân còn yếu, hạn chế vận động, sau này cần tập phục hồi chức năng dần.