Bé gái 6 tuổi theo mẹ đi đòi công lý
Chị Tuyết đã dắt con đến nhiều cơ quan chức năng để kêu oan, trong đó có Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Viêt Nam). Chị Tuyết mong rằng tiếng nói yếu ớt của chị và con gái sẽ thức tỉnh cơ quan công quyền phải thực thi pháp luật, bảo vệ những giá trị nhân bản của con người và tương lai của bé D.
Bé gái này là con của chị Vũ Thị Tuyết (38 tuổi, ở xóm 13, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Con mới 6 tuổi đã bị hàng xóm cưỡng hiếp, rồi hai mẹ con lại bị gia đình hung thủ đánh đập dã man. Trong khi đó chính quyền địa phương và công an huyện đã thờ ơ với nỗi đau này.
Về Thủ đô tìm công lý
Chờ mãi không được chính quyền địa phương giải quyết rốt ráo, hai mẹ con chị Tuyết đã lên đường ra Hà Nội với hy vọng sẽ đòi được công lý. Tại Ngôi nhà bình yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển, tinh thần của hai mẹ con chị giờ đã đỡ khung hoảng hơn nhiều.
Với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của trung tâm và một vài cá nhân, chị Tuyết đã dắt con đến nhiều cơ quan chức năng để kêu oan, trong đó có Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Viêt Nam). Chị Tuyết mong rằng tiếng nói yếu ớt của chị và con gái sẽ thức tỉnh cơ quan công quyền phải thực thi pháp luật, bảo vệ những giá trị nhân bản của con người và tương lai của bé D.
“Điều tôi mong bây giờ là con tôi được bình yên, kẻ hãm hiếp con tôi phải bị trừng trị nghiêm khắc. Nếu tình trạng này không có tiến triển về mặt luật pháp thì mẹ con chúng tôi không còn đường về quê hương”, chị Tuyết nói trong nước mắt.
“Trung thu vừa rồi, con tôi buồn lắm. Nơi đất khách, quê người, lại không có bạn thân từ thủa nhỏ. May mà có một người một người phụ nữ tốt bụng (đã giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều) dẫn đi chơi. Tại đêm hội trăng rằm được tổ chức ở phường Vĩnh Phúc, có rất nhiều người đến và cho quà bé. Nhìn những thứ đồ chơi đắt tiền, lạ lẫm, bé D đều lắc đầu. Nó chỉ xin 3 quả bóng bay...”, chị Tuyết tâm sự.
Tuổi thơ của bé D đáng ra là tuổi ăn học, vui chơi, thế mà nó lại phải theo mẹ vượt đường xa đi tìm công lý. “Công lý” - hai chữ đó với một đứa trẻ như bé D chỉ là thứ mơ hồ nhưng với chị Tuyết, đó là thứ chị cần phải tiếp cận để đảm bảo cho tương lai gia đình mình, nhưng bây giờ nó vẫn thực sự “xa xỉ”.
Chị hỏi tôi: “Chị “kêu” bao giờ thì thấu trời hả em?”. Tôi và những người có mặt chẳng thế trả lời, chỉ thấy lòng mình quặn đau.
Ước mong của họ giờ chỉ là sự công bằng, những ai gây tai hoạ cho gia đình họ phải bị pháp luật trừng trị. Hai mẹ con, một người phụ nữ chân yếu tay mềm, một đứa trẻ mới lên 6 chưa kịp đi học vẫn đang đi tiếp hành trình đi tìm công lý. Dẫu biết rằng sẽ còn muôn vàn khó khăn đang đợi trước...
Những ngày dữ dội
Câu chuyện đầy ám ảnh và dữ dội của bé D nhiều lần bị gián đoạn do chị Tuyết liên tục nghẹn ngào, tức tưởi. Chắp nối các chi tiết mà chị Tuyết cung cấp, có thể mường tượng nội dung vụ việc như thế này:
Một ngày chiều đã tàn vào cuối tháng 8/2010, chị Tuyết đang ở nhà nấu cơm thì thấy cô con gái 6 tuổi của chị, bé P.T.D, quần áo xộc xệch, hốt hoảng chạy về. Chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì cháu D sà vào người mẹ khóc nức nở: “Xin mẹ đừng đánh con, xin mẹ đừng đánh con!”.
Chị Tuyết liên tục hỏi con, nhưng bé D chỉ biết khóc nức nở. Đang dỗ dành con, bỗng nhiên chị thấy N.V.A (16 tuổi, con nhà hàng xóm) tay cầm một cái roi đi vào nói với chị: “Chị hãy đánh em đi. Em đã lỡ đè em D máu chảy rồi”. Lúc này, chị Tuyết cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau khi A về, chị Tuyết đưa con đi tắm và phát hiện nhiều vết máu sau quần và khắp người con gái mình. Chị rùng người nghĩ đến hành động của A lúc nãy. Sau khi chị gặng hỏi con gái yêu, D vừa khóc vừa kể: “Lúc chiều anh A dắt con lên trên đồi gần nhà rồi cởi hết quần áo... Con khóc xin anh A, nhưng anh ấy bóp cổ rồi hiếp con...”.
Nỗi đau và uất nghẹn dâng lên, không kịp ăn tối, chị vội đưa con qua nhà ông N.V.T (bố N.V.A) để hỏi rõ sự việc.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở sự chia sẻ, động viên kịp thời của gia đình ông T về sự việc đồi bại mà con ông vừa làm với bé D. Ông này lao vào đánh tới tấp chị Tuyết, bảo rằng chị Tuyết vu oan giáng họa cho thằng con trai ông. “ Lúc đó rất nhiều người trong gia đình ông Tuấn đã xông vào đánh tôi túi bụi” - chị Tuyết nhớ lại.
Cũng theo chị Tuyết, khi chị bị đánh ngất, một người đã chạy vào lấy chậu nước xối thẳng vào chị cho tỉnh rồi đánh tiếp. “Tôi chỉ biết van xin đừng đánh nữa, nhưng họ vẫn không dừng. Họ còn cầm đầu tôi đập vào nền sân”.
Cháu D thấy mẹ bị đánh ngất lên ngất xuống cũng chỉ kêu khóc van xin “Đừng đánh mẹ cháu!”. Nhưng lời van xin của đứa trẻ 6 tuổi chẳng lay động được lương tâm của những “người lớn” trong gia đình này. Cháu còn bị một người chú của A dùng tay đánh vào đầu khiến bị ngã vào tường.
Mãi đến khi hàng xóm láng giềng chạy đến can thiệp, mẹ con chi Tuyết mới được giải thoát khỏi trận đòn man rợ của gia đình ông T. Hai mẹ con ôm nhau lủi thủi đi đến Bệnh viện Hương Khê để khám. Các bác sỹ cho hay, cháu D bị rách màng trinh, còn chị Tuyết thì người sưng tấy, đa chấn thương do bị đánh.
Đó là những ngày bão tố nơi chốn quê nhà mà hai mẹ con bé D không được chính quyền địa phương chở che, bảo vệ. Tới đây, ánh sáng công lý liệu có rọi tới hai thân phận yếu đuối này?
Tuấn Ngọc
