Vì sao nghi án hoàn... nghi án?
Ngày 19/9, Đại tá Phạm Văn Mành - Trưởng Công an huyện Tân Hưng cho biết, do đây là vụ án phức tạp, nghiêm trọng nên Công an huyện chỉ lập hồ sơ ban đầu rồi bàn giao cho Công an tỉnh thụ lý tiếp. Hiện nay, Công an huyện chỉ tham gia vào vụ án này với vai trò hỗ trợ điều tra.
Bé Hiệp đang phải sống cùng những di chứng nặng nề. |
Đến nay, gia đình bé Hiệp không hề tố cáo thêm một nghi can nào khác nên cơ quan điều tra cũng chỉ có thể làm việc được với một đầu mối duy nhất là ông H. Trên thực tế, cơ quan điều tra đã nhiều lần mời nghi can là ông H. đến lấy lời khai nhưng ông H. đều kêu oan.
Thậm chí, ông H. còn nói: “Đúng là buổi trưa ngày hôm đó tôi đốt rơm ngoài ruộng của mình, nhưng tôi không phải là kẻ hiếp dâm, giết người. Hơn ai hết, tôi mong cơ quan công an sớm có kết luận điều tra. Nếu kẻ thủ ác là tôi, có tử hình 10 lần cũng chưa rửa hết tội. Nếu không, xin hãy minh oan cho tôi”.
Còn lời khai của bé Hiệp, theo cơ quan công an, đã thể hiện nhiều điểm không trùng khớp. “Chúng tôi thực nghiệm hiện trường nhưng không thể làm được như lời khai của bé Hiệp” - Đại tá Mành nói.
18 tháng chờ sự thật
Các vấn đề “cản trở tiến độ điều tra” như nêu trên dường như không thuyết phục được gia đình bé Hiệp.
Trao đổi với chúng tôi trong nước mắt, chị Cúc nói: “Tổng cục cảnh sát, VKSND tối cao, Thanh tra Bộ Công an, HĐND tỉnh Long An... đã có nhiều văn bản đôn đốc giải quyết vụ án. Vậy mà đã hơn 18 tháng trôi qua nhưng hung thủ hãm hại con gái tôi vẫn nằm ngoài vòng pháp luật. Hàng ngày nhìn con gái lớn lên trong tình trạng mặt mày, thân hình đã bị biến dạng, da thịt loang lổ, gia đình chúng tôi không thể cầm lòng”.
Chị Cúc nói thêm: “Con bé thường xuyên xem tivi. Hôm nọ nó thấy có chương trình quảng cáo về thuốc xoa liền sẹo liền bảo tôi điện thoại hỏi. Nhưng giá thuốc quá cao, gia đình tôi thực sự không đủ khả năng mua”.
Với bề ngoài khủng khiếp hiện nay, bé Hiệp luôn hoảng sợ mỗi khi có người lạ vào nhà.
Cô bé hồi tưởng về cái ngày kinh hoàng ấy (22/3/2010): Hôm đó, Hiệp đi bộ đến trường bằng chân không. Ngại không có dép, chúng bạn sẽ cười nên Hiệp chạy đến nhà cô ruột ở gần trường mượn dép. Trở lại lớp, Hiệp sực nhớ đứa em 3 tuổi ở nhà không có ai trông nên phải quay về nhà coi em giúp cha mẹ đang gặt ngoài đồng.
PLVN sẽ cập nhật diễn biến nghi án này khi có thông tin mới.
Liên Xuân