Bé dạy học
Trịnh Minh Thuyết
Bé tập làm cô giáo
Dạy thử cho chú mèo
Chữ O tròn quả trứng
Mà mèo kêu” meo, meo
Bé quát miu học đi
Kéo sách vào trước mặt
Cái đầu miu lắc lắc
Hai cái chân cào cào.
Miu học bài chẳng thuộc
Cứ kêu “méo”, buồn chưa
Bé ứ dạy học nữa
Miu không được cười đùa.
Bé tập làm cô giáo
Mà sao khó quá chừng
Ngày mai lại dạy tiếp
Để cho miu lớn không.../.
Chiều sông quê
Kim Chuông
Cơn mưa chiều tầm tã bến sông
Bong bóng trôi, lượn tròn tăm cá
Những mũi thuyền cắn đuôi nhau
điếm số
Niềm vui xếp hàng chật bến sông.
Thuyền ngói hắt lên màu lửa rực hồng
Thuyền chở cát đằm mình lầm lũi
Nghe ướt át tiếng gọi nhau í ới...
Những nét mặt người nhoà đi
trong mưa...
Chợt lạnh rồi, mưa lại ào qua
Trời tinh nghịch như tính người
con gái
áo em mỏng, ướt căng làn mưa khói
Có người buồn vô cớ đứng bên sông.
Chẳng hiểu trời có hiểu nổi người không?
Để mưa đứt, sợi mưa chừng lại buộc
Em đẹp quá bên bờ sông gánh nước
Có người đi,chiều ấy, chẳng chịu về./.
Mái phố
Vương Tâm
Mưa bay nghiêng
Và gió tạt
Mịt mù ngõ nhỏ
Lá bàng rơi
Cửa sổ nhà ai phập phồng ngơ ngác
Cánh chim cô đơn lướt thướt
Hoàng hôn.
Tiếng đàn buông
Trượt dốc rêu phong
Mái ngói lô xô hắt hiu nghiêng đổ
Chợt mắt em hiện trên khung cửa
Nốt dương cầm
Da diết giọt mưa.
Bóng người đi thấp thoáng giăng mờ
Còng lưng bước trong chiều ngược gió
Vành nón lật nghiêng choàng mái phố
Xao xác thu gầy.
Bản nhạc mưa dồn ứ tình say
Thôi di em
Mắt ướt
Anh sẽ đến trong làn mưa nghiêng buốt
Và muôn chiều mái phố
Heo may./.