Tôi và chồng làm cùng công ty, quen nhau hai năm rồi cưới, đã có một công chúa ba tuổi, cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc. Một hôm tôi được công ty cử đi công tác trong sáu tháng, lúc đầu không muốn xa chồng xa con vì mới cưới chưa được bao lâu, nhưng anh động viên tôi đi để tương lai tốt hơn.
Tôi nghe vậy tự thấy mình may mắn khi có người chồng tâm lý. Tôi đi công tác để chồng chăm con, nói tốt nhất anh đưa cả con về nội nhưng chồng bảo không phải đi đâu, anh cũng biết chăm con, nghe thế tôi không nói nữa.
Từ lúc tôi đi, vợ chồng vẫn gọi điện thăm hỏi nhau bình thường, đôi khi em tôi cũng tới chơi. Dần tôi thấy cuộc gọi thưa thớt, hầu như toàn tôi là người gọi về, nghe con kể dì hay tới chơi làm tôi không thấy hài lòng dù là chị em ruột, tới thăm cháu cũng nên giữ mức độ, đặc biệt là khi tôi không có mặt.
Khi tôi công tác đã không đề cập đến chuyện nhờ em gái hay ai đến chăm con vì thấy không tiện, ruột thịt với mình chứ chỉ là người dưng với chồng nên không muốn họ gần gũi quá mức cho phép. Nghe con kể dì hay tới chơi tôi thấy không ổn chút nào nhưng vẫn không tra hỏi chồng, cũng trả lời qua loa, không nói chính xác khi nào về cho bất kỳ ai.
Rồi ngày về tôi không báo trước, muốn một mình về để đính chính sự việc nghi ngờ lâu nay. Về nhà tôi lặng lẽ vào nhà, ở ngoài vẫn ồn nên chẳng lo bị phát hiện. Tôi lên cầu thang thấy phòng con đã tắt, phòng tôi còn mở, càng cảm thấy nghi ngờ của mình là chính xác. Tôi bật sẵn camera để chụp lại bằng chứng nếu gặp chồng dẫn bồ về.
Nhưng ôi, tôi mở cửa vào thì chồng và cô em gái tôi đang bận "tậm sự" phải nhảy ra khỏi giường tán loạn tìm vải che thân. Tim tôi hơi đau nhưng vẫn giữ bình tĩnh, không đánh đập hay xỉ vả, mỏi miệng với kẻ không đáng. Hôm sau tôi họp gia đình, tất nhiên hai con người đó bị trỉ trích hết lời, tôi ly hôn cho hai con người kia toại nguyện bên nhau, tôi cũng nhẹ lưng.
Bố mẹ đồng ý, chồng hết sức van xin tôi, nhưng có điên mới chịu tha thứ chuyện này, cô em tôi khóc lóc, chị chị em em rồi kể lể tình nghĩa. Tôi ly dị, chia tài sản, bỏ tiền ra giữ lại nhà cho mình, cho con. Cô em tôi bị bố mẹ, anh trai từ mặt, cả họ ghẻ lạnh, không cho phép quay về. Họ coi chuyện này chẳng khác gì loạn luân, đã bôi xấu danh dự cả họ.
Còn tôi, tất nhiên không còn người em gái nào hết, chỉ còn anh trai. Tôi may mắn khi có bố mẹ và anh trai bên mình. Tất nhiên chuyện này sao có thể qua mắt mấy bà tám công ty tôi được nhưng bản thân vẫn vui vẻ đi làm, được đồng nghiệp an ủi, còn chồng nhục quá do bị sỉ vả mà tự gửi đơn xin nghỉ.
Hai người đó "về chung nhà" nhưng không được ai ủng hộ, bố mẹ anh cũng không chấp nhận cô em tôi, họ cũng coi như không có anh ta. Hai con người đó sống với đồng tiền tiết kiệm, tiền từ tài sản chia đôi nên không mấy sung sướng, rồi nợ nần chồng chất, phải nếm mùi khổ cực, sống trong lo sợ, bị dọa giết nhưng không ai giúp. Nghe thì ác nhưng đó là cái giá mà hai kẻ phản bội phải trả. Những người như thế này không đáng được bao dung, tha thứ. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.