Bé 8 tuổi "nát lòng" kể chuyện mẹ "cặp bồ”
Vụ ly hôn diễn ra chóng vánh không ngờ, chị ở lại Hà Nội với mẹ và bà ngoại, còn em về quê nội Hà Giang. Không lâu sau bố cưới dì hai và có em bé với người vợ mới. Mẹ không lấy chồng nhưng trở thành “vợ hờ” của một số người đàn ông cả trong nước lẫn nước ngoài.
Ngày gia đình mình chia đôi, chị lên chín còn em lên ba. Mẹ giành nuôi chị vì thấy được cái lợi nhãn tiền là lúc đó chị có thể giúp được việc vặt khi ở cùng mẹ và bố dượng. Còn em, từ ngày bố cưới vợ khác, em phải về Hà Giang sống cùng bà nội vì dì hai không chấp nhận cho em ở cùng. Chị em mình gần như bặt tin nhau từ đó đến nay.
“Trong tâm hồn non nớt của em, ấn tượng về những tháng ngày hạnh phúc là những buổi chiều thứ bảy nắng vàng, bố mẹ chở chị em mình đi chơi công viên, ngắm cảnh, đi xe đạp nước rồi cả nhà vào hàng ăn kem cốc. Ngày ấy mẹ bán rau, bố làm công nhân nhà máy sợi, nhà mình ở căn hộ 12m2 bé xíu như cái bao diêm trong khu tập thể trên đường Trương Định, bữa cơm nào cũng chỉ có đậu phụ với rau. Ngày ấy, thật hạnh phúc biết bao nhiêu dù cuộc sống còn nghèo khó.
Qua một người quen, mẹ bỏ việc bán hàng rong để đi làm giúp việc cho một gia đình người nước ngoài thuê nhà trên Tây Hồ. Từ ngày có công việc mới, mẹ ăn diện điệu đà hơn, chị em mình cũng được nhiều quà, đồ chơi và quần áo đẹp. Hai chị em mình sung sướng lắm, và đâu biết rằng ở đó ẩn họa những bi kịch gia đình. Một ngày bố rình bắt quả tang mẹ ngoại tình với “ông Tây”, mặc cho mẹ hết lời van xin nhưng bố vẫn kiên quyết không tha thứ.
Vụ ly hôn diễn ra chóng vánh không ngờ, chị ở lại Hà Nội với mẹ và bà ngoại, còn em về quê nội Hà Giang. Không lâu sau bố cưới dì hai và có em bé với người vợ mới. Mẹ không lấy chồng nhưng trở thành “vợ hờ” của một số người đàn ông cả trong nước lẫn nước ngoài.
Nhiều lúc em tự hỏi, chẳng biết chị ở với mẹ có được mẹ quan tâm chăm sóc hay không? Em may mắn vì được ông bà nội hết lòng yêu thương chăm sóc, nhưng em vẫn buồn lắm vì nhớ chị, nhớ bố mẹ mình. Từ ngày dì hai có em bé, bố ít về thăm em hơn, chỉ gửi tiền và quà. Mỗi lần nhận được quà, bà nội lại ôm em vào lòng mà khóc: “Khổ thân cháu tôi!”. Em cố gượng cười nói với bà rằng: “Bà đừng như thế nữa, cháu không buồn đâu, cháu quen rồi!”.
Sau một vụ tai nạn giao thông, chị phải phẫu thuật não, qua khỏi cơn nguy kịch nhưng mãi mãi không còn là cô bé tinh khôn sắc sảo ngày xưa. Ông bà nội thương chị khóc ròng suốt cả ngày, và cứ nằng nặc đòi đưa chị về quê sẽ chữa khỏi bệnh cho chị. Bố thì đổ lỗi tại mẹ không quan tâm, để chị đi đua xe và gặp nạn. Mẹ chửi bố thử nhìn lại bản thân xem có trách nhiệm với con cái hay không?. Rồi mẹ đệ đơn ra Tòa xin được nuôi em, với lý do bố không nuôi con mà đẩy con về quê hẻo lánh.
Em nghĩ, có lẽ mẹ chẳng yêu thương gì em nhưng vẫn quyết giành bằng được quyền được nuôi em để thỏa lòng tự ái, để trả thù bố. Bà nội thì nói rằng, tại vì chị đã thành tàn phế, mẹ không muốn nuôi chị nữa nên mới quay sang giành giật nuôi em. Ông bà nội muốn nuôi cả hai chị em mình, nhưng ông bà già lắm rồi, làm sao có thể cáng đáng nuôi nổi hai đứa trẻ?”.
Trên đây là toàn bộ lời tâm sự của bé Nam (8 tuổi) mà chúng tôi đã ghi lại khi Nam được bà nội đưa từ Hà Giang tìm đến tòa soạn Báo Pháp luật Việt Nam để trình bày.
6 năm qua, Nam được bà nội là cụ Vương (76 tuổi, ở Bắc Quang, Hà Giang) nuôi dưỡng theo bản án ly hôn đã có hiệu lực giữa bố mẹ cháu là anh Chiến và chị Yến. Lưng đã còng gập, cụ Vương nói với chúng tôi nguyện vọng được tiếp tục nuôi bé Nam và xin được đón cả Linh - cháu gái tật nguyền về quê nuôi dưỡng với hy vọng được luyện tập, chăm sóc tốt cháu Linh sẽ khỏi bệnh. Đưa bàn tay nhăn nheo lau dòng lệ mờ đục nơi khóe mắt, cụ bà nghẹn ngào nói không thể yên lòng nếu phải giao bé Nam cho chị Yến nuôi dưỡng, vì rất sợ rằng sẽ lặp lại thảm kịch của bé Linh.
Câu chuyện của cụ Vương khiến chúng tôi vô cùng cảm động và ái ngại, thật chẳng biết phải khuyên cụ thế nào. Bởi vì bố mẹ các cháu đang còn sống, họ mới là người có quyền được nuôi con mình nên chắc chắn cụ có yêu cầu thì Tòa án cũng không chấp nhận, giải quyết.
Cái khó là bé Nam thì mới 8 tuổi, chưa đủ tuổi để được trình bày nguyện vọng muốn ở ai khi Tòa quyết định giao con cho ai nuôi. Mà giả sử bé Nam đủ 9 tuổi, thì nếu bé trình bày muốn ở với ông bà cũng đâu được tòa chấp nhận!. Giá như anh Chiến, chị Yến nghe được những lời gan ruột của con trẻ, của mẹ già ở tuổi gần đất xa trời để nhìn nhận lại cách cư xử của bản thân mình.
Và chúng tôi cũng viết lại câu chuyện này với mong muốn những người trong cuộc nếu phải chia tay thì hãy vì quyền lợi của con trẻ, đừng để thêm một thảm kịch nữa xảy ra như câu chuyện buồn của bé Linh, bé Nam trong vụ việc trên.
Trần Nguyên
