Báu vật của người Dao

Báu vật của người Dao
Ông Đặng Phụ Toòng vẽ tranh thờ. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

(PLVN) - Tranh thờ của người Dao Đỏ thường treo vào các dịp Tết, lễ cấp sắc, lễ cưới hỏi, giỗ chạp, cầu mùa màng... Vì thế, tranh thờ của người Dao được coi như là báu vật, có vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh. Còn đối với người Dao Tiền, một trong những điểm nhấn tạo nên dấu ấn riêng biệt của họ đó là trang phục. Trang phục dân tộc Dao Tiền nhã nhặn chàm và trắng, tinh tế và ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa đặc sắc.

Tranh thờ - “sợi dây” liên lạc giữa con người với thần linh

Người Dao Đỏ (Cao Bằng) sử dụng tranh thờ - vật trung gian quan trọng để liên lạc giữa con người với thần linh. Các bức tranh thờ của người Dao thể hiện lòng tôn thờ thánh thần và phản ánh quan niệm khi chết đi con người có cuộc sống tiếp theo ở thế giới khác.

Tranh thờ người Dao còn có ý nghĩa đặc biệt, đó là mang giá trị giáo dục đầy tính nhân văn. Nhìn vào mỗi bức tranh thờ của người Dao có thể thức tỉnh tâm hồn con người. Người Dao quan niệm rằng các vị thần linh luôn nhìn thấu mọi việc và sẵn sàng phạt người nào làm những việc ác, việc sai trái. Bên cạnh nét tâm linh về mặt thờ cúng, tranh thờ còn gửi đến thông điệp cho con cháu về nguồn cội, gốc tích của người Dao. Từ xa xưa, người Dao đã luôn cầu mong những điều tốt đẹp đến với con người và gửi gắm đến thần linh qua những bức tranh thờ.

Trong cộng đồng người Dao ở Cao Bằng hiện có 4 nghệ nhân thực hành nghề vẽ tranh thờ, các nghệ nhân cư trú ở 2 huyện Hà Quảng, Nguyên Bình. Trong 4 nghệ nhân đang thực hành nghề vẽ tranh thờ, có 3 nghệ nhân thuộc dòng họ Đặng. Ông Đặng Phụ Toòng xã Thanh Long (Cao Bằng) vẽ tranh thờ đã 65 năm, đây là nghề gia truyền của gia đình họ Đặng, ông biết vẽ tranh thờ do cha truyền dạy.

Ông Đặng Phụ Toòng chia sẻ, là tranh thờ nên người vẽ không tùy tiện vẽ theo ý thích mà phải theo thứ bậc từ cao đến thấp của các vị thần. Đầu tiên người thợ sẽ phác thảo nét vẽ tranh Ngọc Hoàng (tiếng dao là Nhụn Hùng) rồi thứ tự vẽ hình các vị thần: Sình chiêu, Nhuần xỉ, Lình pu, Tồ ta, Pò câu, Thìn phâu, Tẩy phâu, Trang thiên, Trang tử, Hồi pham, Chiều zuần xí...

Dụng cụ vẽ tranh gồm: bộ bút vẽ tranh thờ từ 10 - 12 chiếc, có đủ cỡ. Khuôn định dạng hình các vị thần. Để có bộ khuôn chuẩn, ông Toòng vẽ một bộ tranh chuẩn rồi cắt lấy hình, sau đó dùng bìa cứng hoặc các chất liệu bền khác để dán đệm cho khuôn cứng, thuận tiện khi sử dụng. Họa công trong dòng họ Đặng đều vẽ tranh thờ theo khuôn mẫu tự tạo, đó là sự sáng tạo để các bức vẽ tạo hình các vị thần luôn đạt chuẩn theo quy phạm của người Dao.

Người Dao thường chọn ngày tốt khai bút, chọn ngày hoàng đạo, thanh long, phúc sinh, ngày tam hợp với tuổi của họa công, đồng thời kiêng ngày sát chủ, thọ tử, tuyệt mệnh, ngày có sao xấu… Thời gian vẽ một bộ tranh mất khoảng 3 - 6 tháng. Bộ tranh vẽ xong, gia chủ phải mời thầy cúng làm lễ khai quang cho bộ tranh. Trong lễ khai quang, bộ tranh mới treo theo thứ tự và địa vị thánh to, thánh nhỏ. Lấy bàn thờ tổ tông làm tâm, các tờ tranh thờ mới treo sang hai bên. Sau khi làm lễ khai quang, bộ tranh thờ linh nghiệm hơn được dùng trong lễ Chẩu đàng (tạ ơn tổ tiên, Bàn Vương); lễ cấp sắc (quả tăng); tết nhảy (pút tồng).

Trước kia, mỗi gia đình người Dao khi ra ở riêng đều phải có bộ tranh dùng thờ cúng trong gia đình, như là sự hiển hiện của các vị thần linh che chở cho cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều gia đình đã mất hẳn tục thờ tranh, mất dần bản sắc văn hóa độc đáo.

Qua thời gian và chưa chú trọng việc bảo quản, nhiều bức tranh thờ của người Dao đã bị mục nát, hư hại nghiêm trọng. Có những bức đã bị bong tróc hết các lớp giấy lót, chỉ còn mặt tranh và nhiều khả năng sẽ bị hỏng hoàn toàn không lâu nữa. Thậm chí, có bức đã bị ẩm mốc, mối mọt ăn rách gần hết. Có bức chỉ còn lớp giấy lót, mặt tranh bị nhàu nát, không còn nhìn được hình vẽ trên tranh. Màu sắc trên các bức tranh bị phai nhạt, biến đổi khá nhiều.

Số người vẽ tranh chỉ còn đếm trên đầu ngón tay nên nghề làm tranh thờ có nguy cơ mai một. Có không ít gia đình đã mua tranh thờ in công nghiệp để về nhà treo cho nhanh và tiện. Điều này mất đi “hồn” văn hóa Dao và đặc biệt là mất đi tính “thiêng” vốn rất quan trọng của tranh thờ. Các nhà nghiên cứu văn hóa mong rằng, để nét văn hóa tranh thờ giàu bản sắc độc đáo của người Dao không bị mai một rất cần có sự vào cuộc của ngành văn hóa và cộng đồng người Dao cùng chung tay nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê có hệ thống các tranh thờ; có cơ chế hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy vẽ tranh… Bên cạnh đó, các trưởng thôn, trưởng bản cũng cần thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có nghề truyền thống vẽ tranh thờ của người Dao.

Những người phụ nữ dân tộc Dao Tiền nhiệt thành hướng dẫn 
cách vẽ và in sáp ong cho du khách. (Ảnh: Bảo Châu)
Những người phụ nữ dân tộc Dao Tiền nhiệt thành hướng dẫn cách vẽ và in sáp ong cho du khách. (Ảnh: Bảo Châu)

Trang phục truyền tải ký ức văn hóa

Một trong những điểm nhấn tạo nên dấu ấn riêng biệt của người Dao Tiền (Cao Bằng) đó là trang phục. Trang phục dân tộc Dao Tiền nhã nhặn chàm và trắng, tinh tế và ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Người phụ nữ dân tộc Dao Tiền ngày đêm gìn giữ kỹ thuật nhuộm chàm và vẽ bằng sáp ong độc đáo có từ hàng trăm năm.

Nghệ nhân Chu Thị Hạnh (người Dao Tiền) tâm sự, các họa tiết trang trí của người Dao Tiền đều là những ký ức văn hóa, thể hiện nhân sinh quan của dân tộc này. Theo quan niệm của người Dao Tiền, cá chính là con vật có nhiệm vụ đưa linh hồn người chết về với tổ tiên. Còn chim phượng hoàng có trách nhiệm đưa thư từ trần gian lên thượng giới. Trong khi đó, cúc áo bằng bạc của người Dao cách điệu bông hoa, trên đó có hình ngôi sao tám cánh là tượng trưng cho 4 phương tám hướng của trời đất. Trang phục của người Dao Tiền với những hình thêu cầu kỳ, tinh tế rõ ràng ngoài giá trị sử dụng, tính thẩm mỹ cao còn là những câu chuyện dài về lịch sử cội nguồn dân tộc Dao.

Để hoàn thiện một bộ trang phục, đặc biệt là trang phục cô dâu mất gần một năm chuẩn bị. Cầu kỳ nhất là công đoạn thêu thùa, để tạo hoa văn trước tiên phải dùng dụng cụ vẽ. Với đôi bàn tay khéo léo hoa văn, họa tiết trên trang phục đã tạo nên những điểm nhấn riêng biệt cho trang phục phụ nữ Dao Tiền. Kỹ thuật in hoa văn trên vải bằng sáp ong của người Dao Tiền rất độc đáo. Dụng cụ khắc họa hoa văn bằng sáp ong là chiếc bút gắn ngòi đồng hoặc chiếc que tre bẻ thành hình tam giác. Loại to để tỉa tót hoa lá, loại vừa chuyên vẽ hình vuông, hình tròn, chim, ốc. Sau khi nấu chảy sáp ong họ sẽ nhúng đầu bút vẽ hoa văn lên vải.

Nhuộm chàm là công đoạn tiếp theo sau khi vẽ, in bằng sáp ong. Trước khi nhuộm vải, cần ngâm vải vào nước lã rồi ngâm tiếp vào nước chàm, vải ngâm trong nước chàm khoảng 30 phút rồi vắt bớt nước đem phơi nắng, làm như vậy nhiều lần đến khi được màu vải ưng ý mới thôi. Để có tấm vải chàm đẹp, công đoạn nhuộm vải phải kéo dài từ 10 đến 15 ngày.

Vải nhuộm có màu vừa ý thì đem nhúng vào nồi nước nóng để sáp ong khô chảy ra được hoa văn màu chàm rất đẹp. Có nhiều dân tộc cũng in hoa văn, thêu vải thổ cẩm như Tày, Mông, Nùng... nhưng cách in hoa văn này hiện nay chỉ còn thấy ở nhóm người Dao Tiền. Mặc dù cùng là một kỹ thuật in hoa văn bằng sáp ong, song do làm hoàn toàn bằng thủ công nên mỗi tấm vải do mỗi người làm ra sẽ có phong cách riêng, mang nhiều ý nghĩa khác nhau.

Mỗi người phụ nữ thường có từ 10 đến 20 bộ váy để mặc trong các dịp lễ hội, lễ cấp sắc, ngày cưới xin… Bởi vậy, mọi phụ nữ Dao Tiền đều thành thạo kỹ thuật in hoa văn bằng sáp ong. Phải mất từ 6 tháng đến 1 năm để có thể hoàn thành một bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ Dao Tiền theo lối thủ công. Kỹ thuật chấm sáp ong trên vải được những người phụ nữ Dao Tiền khẳng định, để có được độ sắc nét, không nhòe, đều mịn lại phụ thuộc rất nhiều vào sự kiên nhẫn cũng như hoa tay của mỗi người. Chính vì điều đó nên chỉ có phụ nữ Dao Tiền mới đảm nhận việc in vải sáp ong, còn đàn ông thì giúp thu hoạch sáp ong. Người Dao Tiền luôn có ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc thông qua các trang phục truyền thống. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định đưa các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của tỉnh Cao Bằng vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong đó có: nghệ thuật vẽ tranh thờ của người Dao Đỏ và kỹ thuật in hoa văn bằng sáp ong của người Dao Tiền.

Đây không chỉ khẳng định giá trị đặc sắc của các dân tộc Dao Đỏ và Dao Tiền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, mà còn tạo động lực để các địa phương gìn giữ, phục hồi và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trong đời sống đương đại. Điều này cũng là minh chứng sống động cho sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.  



Bảo Châu