Tình cuồng biến thành lửa hận
Bị cáo Đỗ Văn Hậu (SN 1982, quê Tây Ninh) kết hôn với Đỗ Ngọc Chính (SN 1983, cùng quê) từ năm 2006, có hai con chung. Cuối năm 2012, Chính có quan hệ ngoại tình với anh Võ Hoàng Thanh (SN 1976, ngụ tỉnh Tây Ninh) nên cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn, lục đục.
Đến tháng 2/2013, Chính bỏ về nhà cha mẹ ruột sống và làm đơn xin ly hôn nhưng do Hậu tha thiết đoàn tụ nên tòa án không chấp nhận đơn xin ly hôn của Chính.
Với quyết tâm chia tay chồng, Chính đến mượn nhà của một người quen để ở. Dư luận đồn thổi, dù vợ chồng Hậu chưa ly hôn nhưng Chính và anh Thanh thường xuyên "hú hí" với nhau tại nhà trọ này khiến Hậu vô cùng ghen tức.
Khoảng 22h ngày 4/3/2014, Hậu đón xe taxi đến nhà Chính đang ở. Đến nơi, Hậu thấy trong nhà tắt đèn, nghe có tiếng Chính và anh Thanh đang thủ thỉ tâm tình.
Để bắt quả tang việc làm trái đạo vợ của Chính, Hậu điện thoại báo cho hai người chị ruột và nhờ gọi công an đến lập biên bản sự việc. Nhưng đợi mãi không thấy ai đến, Hậu sốt ruột tìm cách lẻn vào nhà.
Nghe tiếng động, anh Thanh từ nhà trên chạy xuống. Nghĩ đến cảnh vợ vừa dan díu với người đàn ông khác, Hậu điên cuồng lao đến, dùng rựa chém liên tiếp hai nhát vào đầu, cổ anh Thanh khiến nạn nhân gục xuống bất động.
Sau đó Hậu vác dao tiếp tục đuổi theo định chém vợ thì Chính đứng lại ôm chặt Hậu van xin: “Anh tha thứ cho em. Mình còn hai con nhỏ nữa mà anh. Trên đời này em thương anh nhiều nhất”. Hậu sẵng giọng: “Anh tha thứ cho em nhiều rồi”, đồng thời xô Chính ra, chém vào người Chính.
Gây án xong, Hậu gọi điện nhờ chị gái qua đưa Chính và anh Thanh đi cấp cứu rồi đi bộ về nhà. Đến 4h sáng hôm sau, khi Hậu đang ẵm con đến công an xã đầu thú thì bị bắt.
Lĩnh án
Hậu quả hành vi của Hậu làm anh Thanh tử vong, Chính tuy thoát chết nhưng mang thương tích 42%. Với hành vi phạm tội như trên, tại vòng sơ thẩm, Đỗ Văn Hậu bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án chung thân về tội “Giết người”. Sau đó Hậu kháng cáo xin giảm án.
Ngồi trước vành móng ngựa, Đỗ Văn Hậu liên tục ngoái nhìn về phía sau. Nơi đó, rất đông người thân của anh cũng đang đau đáu trông mong một phán quyết nhẹ nhàng hơn. Bởi hơn ai hết, họ là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh của Hậu.
Thời trai trẻ, Hậu được nhiều cô gái yêu thương nhưng anh chỉ yêu Chính - khi đó chưa chồng nhưng đã có con riêng. Gia đình Hậu cấm cản, rồi kể cả khi Chính đi xuất khẩu lao động, Hậu vẫn chung tình chờ đợi. Đến năm 2006, nhân cơ hội Chính về thăm nhà, Hậu ngỏ lời và cả hai đi đăng ký kết hôn nhưng do gia đình Hậu không đồng ý nên không tổ chức lễ cưới.
Hậu luôn cho rằng đây là sự thiệt thòi cho vợ nên càng yêu chiều Chính nhiều hơn như để bù đắp. Nhưng anh không ngờ rằng chính sự yêu chiều vợ quá mức khiến Chính hư hỏng, quên đi đạo nghĩa của một người vợ.
Trong một lần bắt gặp vợ ngồi nhắn tin cho anh Thanh với lời lẽ ngọt ngào: “Nhớ ông xã nhiều lắm”, Hậu đã điên tiết chở vợ một mạch đến nhà anh Thanh tính ba mặt một lời, nào ngờ anh Thanh trắng trợn bảo khi nào bắt quả tang thì tính.
Nhìn vợ ngày một lún sâu vào mối tình bất chính, Hậu chỉ biết năn nỉ, khuyên can vợ quay đầu. Chuyện rồi cũng đến tai vợ của anh Thanh, chị này đến nhà dằn mặt Chính nhưng chẳng thể làm cuộc tình vụng trộm chấm dứt.
Rồi Chính đưa đơn ly dị, Hậu lại năm lần bảy lượt ra tòa lựa lời để vợ chồng quay về với nhau. Nhưng cứ về nhà được vài tháng, Chính lại kiếm cớ gây gổ rồi bỏ ra ở riêng để tiện bề đi lại với người tình. Đêm 3/4, Hậu chỉ muốn bắt quả tang chuyện vợ ngoại tình, nhưng do thiếu kiềm chế nên gây ra tội ác...
Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy bị cáo không đưa được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Hậu.
(Tên nạn nhân đã thay đổi)./.