Chị có tính hay lo xa. Lúc nào chị cũng nhìn thấy trước nhiều khó khăn, bất ổn. Dù thu nhập ổn định, lương cũng khá cao so với bạn bè nhưng chị không bao giờ chi tiêu vung tay quá trán mà luôn tích cóp tằn tiện. Chị sợ những bất trắc ở đâu bỗng nhiên ập đến, lúc ấy nếu không có tiền thì biết phải xoay xở làm sao.
Cái thời buổi "đồng tiền đi liền khúc ruột" nên cũng chẳng trách chị nhiều hoang mang, bất ổn. Ngay từ lúc còn mới yêu nhau, chị thường nói với anh:
-Sau này nhất định em phải giấu “quỹ đen”. Số tiền đó do em buôn bán thêm để có được. Nên dù em có muốn chi tiêu nó thế nào anh cũng không được hỏi han, thắc mắc.
-Vậy anh có được quyền có quỹ đen không?
-Anh thì không. Tuyệt đối không.
Anh cười, chỉ nghĩ đơn giản là tính chị còn trẻ con nên đôi khi thích giữ một bí mật nào đó cho mình. Nhưng sự thật là vì chị luôn do để bất an nên tính chuyện phòng thân. Nửa đêm đứa bạn gọi điện khóc tức tưởi khi chồng có bồ rồi viết đơn ly hôn đưa ra tòa nhằm đẩy mẹ con bạn ra đường để rước bồ về nhà ở.
Nhà đó là tài sản riêng của chồng nên bạn chẳng có quyền gì đòi hỏi. Suốt bao nhiêu năm chung sống tiền lương bạn làm được hầu như đều chi cho gia đình, vun vén từng bữa cơm manh áo nên chẳng để riêng được đồng nào. Giờ ra tòa ly hôn tự nhiên bạn thành kẻ trắng tay lại một nách hai con. Đàn ông tử tế thì còn gửi tiền chu cấp nuôi con chứ người ta không chung tay gánh vác thì cũng đâu thể kêu gào hay mang nhau kiện tụng, con mình thì mình xót.
Nghe xong câu chuyện của bạn, chị bỗng nghĩ thương thân. Phụ nữ mà… rất dễ tủi thân nên từ chuyện người ta suy ra chuyện mình. Lòng dạ đàn ông ai mà đo được. Nay còn yêu nhau thì họ chiều chuộng, thủy chung chứ mai vợ mình mang bầu, sinh con rồi trở nên ục ịch xấu xí thì họ sẵn sàng bỏ theo người khác. Họ cho rằng phụ nữ không biết chăm sóc bản thân tử tế thì chồng có bỏ đi theo bồ cũng đáng.
Biết đâu đó lại là câu chuyện của chị trong một vài năm nữa. Ở đời ai học được chữ ngờ. Nên chị nhất định phải có quỹ riêng, tiền làm được có chi tiêu sắm sửa thế nào đi nữa cũng phải để dành một phần cất kỹ. Lỡ có bề gì…còn có tiền xoay xở nuôi con.
Anh bảo sao chị phải lo xa, chưa lấy nhau mà cứ nghĩ toàn chuyện không vui, đàn ông có phải ai cũng giống ai đâu? Ừ đúng là không ai giống ai nhưng chị cũng không thể không nghĩ. Cứ cho là lấy được ông chồng không bồ bịch nhưng biết đâu lại có tính “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” giống chồng đứa em đồng nghiệp ở cơ quan.
Có hôm nào đó em đến công ty với đôi mắt sưng húp vì cả đêm nằm khóc, hỏi có chuyện gì thì em nức nở bảo tại em không biết chọn chồng nên thành ra bất hiếu với mẹ cha. Chồng em quản lý chi tiêu trong gia đình, anh ta thích những thứ rành mạch như hóa đơn điện nước trong nhà. Lương vợ bao nhiêu? Đi chợ một ngày hết bao nhiêu? Một tháng bao nhiêu người ốm, đám ma, đám cưới, gái đẻ? Tất cả chồng đều nắm rõ nên em có bớt ra vài trăm tiền quà bánh thăm nom cha mẹ cũng bị chồng vặn hỏi.
Chị không muốn mẹ nuốt miếng cháo cũng nghẹn cổ, mẹ ăn miếng cơm của con gái cũng đắng mồm. Nên chị càng thấy việc mình cần phải có quỹ riêng là đúng đắn. Tiền đó là tiền mồ hôi công sức của chị nên muốn cho ai thì cứ đoàng hoàng mà cho. Có mang phụng dưỡng bố mẹ già cũng không phải ôm gối khóc cả đêm như đứa em đồng nghiệp. Mình là phụ nữ mà không biết lo xa thì sau này lỡ có chuyện gì còn biết trách ai?
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Chị may mắn khi lấy được người chồng biết chiều chuộng vợ. Mọi thói quen hay sở thích của chị anh đều tôn trọng, kể cả cái sở thích tích lũy “quỹ đen”. Thậm chí mỗi khi chuyện làm ăn thuận lợi anh đều tặng chị một khoản tiền nho nhỏ để vợ mua sắm hay cất quỹ riêng tùy thích.
Nhiều người biết chuyện đó thì mang ra kích bác chồng chị. Trong vài cuộc nhậu nhẹt bạn bè họ nói anh làm vậy chẳng khác gì tiếp tay cho vợ có thói quen không minh bạch tài chính. Họ nói đàn bà nhập nhằng về tiền bạc cũng rất dễ nhập nhằng những vấn đề khác.
Người ác miệng hơn thì tặc lưỡi bảo cho khéo mình làm gù lưng mà con vợ lại lấy tiền đi nuôi trai trẻ. Họ hát câu “Công anh bắt tép nuôi cò/ Cò ăn cò lớn cò dò lên cây”.
Ban đầu anh chẳng buồn bận tâm, nghĩ chuyện nhà mình thiên hạ biết cái quái gì mà nói. Hơn nữa anh hiểu tính chị lắm chứ, cứ tích cóp để đó phòng thân thôi chứ có dám tiêu xài hoang phí gì đâu. Nhưng nghe mấy người bạn thân nói mãi anh cũng đâm ra nghĩ ngợi.
Đàn bà có chồng rồi lại làm tay hòm chìa khóa, có bao nhiêu tiền anh đều đưa hết muốn chi tiêu gì chả được, anh có bao giờ để chị phải thiếu thốn hay thua kém bạn bè đâu. Tiền biếu bố hai bên anh cũng không can thiệp, tiền anh kiếm cũng đủ để chị sống an nhàn. Vậy thì cớ sao lại phải có quỹ riêng? Hay là… Biết đâu vợ mình có bồ thật cũng nên.
Ai bảo chỉ có đàn ông vì ham hố mà dại dột, đàn bà cũng khối người tham bát bỏ mâm. Có khi chỉ vì chán ông chồng hay ngủ ngáy mà cũng thèm ngả đầu vào vòng tay người đàn ông khác. Nghĩ vậy nên anh không ít lần dò hỏi chị về chuyện quỹ riêng.
Chị nói chỉ là để phòng thân, vậy mà anh vẫn nghi ngờ.
Thời gian đằng đẵng trôi đi, cuộc hôn nhân của chị cũng đã trải qua gần sáu năm với bao nhiêu thăng trầm. Họ đã sinh được hai nhóc một trai một gái, vợ chồng nhìn chung là hòa thuận nên như thế cũng được coi là viên mãn.
Thế nhưng tình hình kinh tế thị trường bất ổn nên chuyện làm ăn của anh thành ra khó khăn dần. Mặc dù anh đã cố xoay xở để cứu vãn tình hình nhưng chuyện buôn bán vẫn đi vào ngõ cụt. Nhà hàng đóng cửa, anh thua lỗ một khoản không hề nhỏ.
Trong lúc nằm nhà buồn chán anh chỉ mong muốn tìm được một lối thoát cho thực trạng bế tắc hiện tại. Vừa thấu hiểu nỗi lòng của chồng lại vừa thấy mình không thể sống ích kỉ với tình yêu thương mà anh đã vun vén cho mái ấm nhỏ này suốt bao năm. Nên chị nghĩ mình cần phải có trách nhiệm vực anh dậy làm lại từ đầu.
Chị cầm trên tay cuốn sổ tiết kiệm mang tên mình và nghĩ cũng đã đến lúc cần dùng đến vốn riêng. Chị rút toàn bộ số tiền mang đưa cho anh lấy vốn làm ăn. Đó là số tiền riêng không hề nhỏ bởi nó vốn được tích lũy từ những năm tháng tuổi trẻ của chị. Nó có thể không đủ chi cho ý tưởng làm ăn mới của anh nhưng với anh nó thực sự rất đáng quý.
Cầm những đồng tiền của vợ cóp nhặt bao nhiêu năm trong tay, anh vừa xúc động vừa hối lỗi. Thực ra chị có chi tiêu gì cho riêng mình đâu, tất cả cũng chỉ vì vun vén cho hạnh phúc gia đình, vậy mà đã có lúc anh từng hoài nghi vợ.