Bất ngờ ở người “Công dân danh dự Hải Phòng”
Sáng 8-4-2010, sau gần 200km từ Hải Phòng, chúng tôi có mặt tại thành phố Thái Nguyên theo chương trình hành hương về nguồn – nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam ở xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa của thủ đô “gió ngàn”.
Sáng 8-4-2010, sau gần 200km từ Hải Phòng, chúng tôi có mặt tại thành phố Thái Nguyên theo chương trình hành hương về nguồn – nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam ở xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa của thủ đô “gió ngàn”.
![]() |
|
Nhà thơ Hải Như (thứ ba từ trái sang) gặp gỡ thân mật Ảnh: Vũ Dũng |
Bất ngờ đặc biệt chờ chúng tôi vào buổi chiều cùng ngày khi từ khu di tích cũ trở về thăm các bạn đồng nghiệp tại Đài phát thanh-truyền hình Thái Nguyên. Khi sự ngạc nhiên vỡ òa, chúng tôi nhận ra mối duyên kỳ ngộ của người Hải Phòng ở vùng đất chiến khu xưa dù không hẹn trước.
Bất ngờ ấy được gọi thành tên khi người đàn ông 87 tuổi nhỏ nhắn xuất hiện ở cửa hội trường. Nhà báo Lê Trọng Nghĩa – Tổng biên tập Báo Hải Phòng, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố xúc động ôm chầm lấy nhà thơ tác giả của những dòng thơ quen thuộc với từng người dân Hải Phòng. Là người sáng tác ca từ làm tiền đề để nhạc sĩ Lương Vĩnh viết lên bài hát “Thành phố Hoa Phượng đỏ”, nhà thơ Hải Như là công dân danh dự của thành phố từ năm 1980. Ông cũng là một trong 42 học viên của lớp báo chí cách mạng đầu tiên tại Việt
Bùi ngùi giữa những người làm báo của thành phố Cảng, nhà thơ Hải Như cũng bất ngờ khi gặp lại chúng tôi giữa vùng đất của núi rừng Việt Bắc. Tuổi 87 trong ông không hề làm vơi giảm tình yêu với nghề báo và cảm xúc vẹn nguyên với từng lần về Hải Phòng. Ông đếm lại những lần ông có mặt tại thành phố Cảng. Năm 1970, 1980, rồi nhiều lần những năm sau đó. Mỗi lần trở về, cảm xúc trong ông lại nhiều thêm. Có lúc như trở lại quê hương yêu dấu. Có lúc lại da diết nhẹ nhàng và được ghi lại trong từng bài thơ ông sáng tác về Hải Phòng.
Bạn bè đồng nghiệp ở Báo Thái Nguyên, Đài phát thanh – truyền hình Thái Nguyên lặng đi khi chúng tôi ôn lại những kỷ niệm về Hải Phòng. Những người công dân của Hải Phòng mừng vui khi gặp lại người công dân danh dự đã trở nên thân thuộc qua bài ca về thành phố. Trong đôi mắt của nhà thơ rưng rưng những cung bậc cảm xúc của ngày gặp lại. Lời hát cất lên, ông run run hát những khúc ca về thành phố Hải Phòng “Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ, ơi Hải Phòng quê hương! Ta yêu thành phố quê ta, như yêu chính người thân yêu nhất…”. Ông đã yêu thành phố như người thân yêu nhất của mình, và Hải Phòng cũng luôn coi ông là một người thân yêu. Để mối duyên kỳ ngộ giữa những người con của Hải Phòng luôn thắm chặt, bền sâu như cuộc gặp mặt bất ngờ giữa thủ đô gió ngàn hôm ấy.
Linh Phong
