Bị cáo Linh chỉ cúi gầm mặt, khóc suốt trong phiên tòa. Khi tòa tuyên án, bị cáo chỉ thốt lên trong nghẹn ngào “chỉ mong quyên sinh một lần nữa để về với con”.
Bị cáo Linh khóc nghẹn từ đầu đến sau khi tòa tuyên án. |
TAND TP HCM hôm nay ngày 18/3 mở phiên xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1974, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) 8 năm tù về tội “Giết người”.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp tước đi mạng sống của người được pháp luật bảo vệ mà đây lại chính là con của bị cáo. Xét thấy bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt..., nên tòa tuyên mức án như trên.
Theo cơ quan công tố, năm 2001, Nguyễn Thị Mỹ Linh và anh Nguyễn Trọng Trí kết hôn với nhau, sinh được 2 con là cháu Nguyễn Trọng Tài (SN 2002) và cháu Nguyễn Hoàng Xuân Mai (SN 2009), Linh và chồng lập nghiệp tại khu Bình Trị Đông, Quận Tân Bình, TP HCM. Anh Trí không lo tu chí làm ăn, suốt ngày rượu bê bết về nhà là chửi mắng vợ con, Linh sinh chán nản muốn tự tử nhiều lần để được giải thoát.
Tháng 6/2012, Linh viết thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình, rồi đi mua hai lọ thuốc cảm, nhưng đắn đo vì thương con trẻ nên Linh tạm thời gác lại ý định.
Tối 5/6/2012, sau khi uống rượu xong, Trí “tính nào tật ấy” về nhà chửi vợ mắng con, lần này Linh lại nghĩ đến chuyện tự tử.
Linh cho cháu Mai uống hai viên thuốc cảm sổ mũi (do cháu Mai bị bệnh). Thường ngày Linh chỉ cho cháu uống một viên, nhưng hôm nay muốn cháu ngủ say mà không đòi sữa mẹ nên Linh cho cháu uống liều cao hơn. Riêng Linh uống hết phần thuốc cảm còn lại trong lọ (300 viên) cộng với 2 vỉ thuốc thảo dược an thần rồi lên giường nằm.
Đến 21h cùng ngày, nghĩ thương cháu Mai còn nhỏ mà sớm thiếu sự chăm sóc của mẹ, Linh ngồi dậy bóp cổ cháu..., sau đó Linh nằm xuống giường thiếp đi không biết gì nữa.
23h15 cùng ngày, Trí phát hiện vợ mình kêu la mê sảng, môi cháu Mai tím tái, lập tức đưa hai mẹ con đi cấp cứu nhưng đã quá muộn, cháu Mai chết trước đó. Linh được cứu sống nhưng phải trả giá cho lỗi lầm của mình.
Tấn Vũ