Baricco - Bậc thầy kể chuyện, bậc thầy nói chuyện
Gần gũi, giản dị với áo vest đen, quần jeans và cặp kính đen, sự xuất hiện của Baricco tại buổi gặp gỡ bạn đọc tại Hà Nội khiến người ta nghĩ đến một tài tử điện ảnh hơn là một nhà văn.
Gần gũi, giản dị với áo vest đen, quần jeans và cặp kính đen, sự xuất hiện của Baricco tại buổi gặp gỡ bạn đọc tại Hà Nội khiến người ta nghĩ đến một tài tử điện ảnh hơn là một nhà văn. Có lẽ sau lần gặp gỡ hiếm có này, những người yêu “Lụa” sẽ còn nhớ mãi mái tóc hoa râm bồng bềnh, nét mặt trẻ trung và nụ cười thân thiện luôn thường trực trên môi của ông, người được mệnh danh là “bậc thầy kể chuyện” của văn học I-ta-li-a đương đại cũng như văn học thế giới.
![]() |
| Nhà văn Alessandro Baricco |
- Thưa nhà văn, được biết khi 33 tuổi, ông mới cho ra mắt tác phẩm đầu tay mang tên “Lâu đài nổi giận”. Vậy nguyên cớ nào đưa ông đến với văn chương?
- Khi tôi viết, tôi không nghĩ là việc viết văn lại đưa tôi đi xa đến vậy, đến tận Việt
- “Lụa”, một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, mang nhiều yếu tố văn hóa phương Đông. Tại sao một nhà văn châu Âu lại có thể viết với tinh thần phương Đông đậm đến vậy?
![]() |
| Tiểu thuyết “Lụa” nổi tiếng |
- Khi tôi viết “Lụa”, tôi viết về một thế giới rất khác. Với một người châu Âu ở thế kỷ thứ 18, Nhật Bản là tận cùng thế giới, giống như một truyền thuyết vậy. Trước khi viết “Lụa”, tôi chưa từng đặt chân tới đất nước này. Nhật Bản trong “Lụa” chính là Nhật Bản trong sự tưởng tượng mà tôi có được khi đọc những cuốn sách hiếm hoi về Nhật Bản hay những trang nhật ký hành trình. Sau này, tôi đến Nhật Bản hai lần. Đất nước này không hoàn toàn giống những gì tôi viết. Người ta ví mỗi chương của “Lụa” giống như bài thơ Haiku, còn tôi, tôi thấy cả tác phẩm là một ván cờ, mỗi chương là một nước đi, và đó là những nước cờ số phận.
- Ông muốn những tác phẩm của mình luôn được xếp vào hàng bán chạy nhất hay được giới phê bình đánh giá cao?
- Một câu hỏi khó, nhưng tôi sẽ trả lời là cả hai. Trên thế giới, chỉ có chừng 10, không, 12 nhà văn có tác phẩm đáp ứng cả hai tiêu chí trên. Nếu phải chọn, tôi sẽ chọn bạn đọc (không phải vì tiền đâu nhé- cười). Vì với bạn đọc, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Thật đấy. Nếu được chọn đi ăn tối với một nhà phê bình và một trong các bạn ngồi đây, tôi sẽ chọn một trong các bạn!
- Nghề văn theo góc nhìn của ông?
- Viết văn đồng nghĩa với sự cô đơn. Khi tôi viết “City”, cuốn sách đã lấy của tôi hơn 3 năm, trong hơn 3 năm đó, không ai hiểu tôi đang làm gì. Đó là thực tế bạn phải chấp nhận. Nhưng bù lại, nó mang đến cho bạn sự đam mê, kỳ vọng, sự tự tin và rất nhiều điều thú vị khác nữa.
- Được biết ông là đồng sáng lập trường tư thục Scuola Holden tại quê nhà
- Tên trường tôi lấy theo tên một nhân vật trong tác phẩm của mình. Đó là một cậu bé bướng bỉnh và hơi nổi loạn, bị trường đuổi học. Còn trường của chúng tôi sẽ không đuổi bất cứ học sinh nào, cho dù có nổi loạn, ngang ngược hay lập dị đi chăng nữa. Thực chất, công việc của chúng tôi là dạy cách kể chuyện. Bạn có thể làm được nhiều công việc từ việc học này: làm báo, quảng cáo, làm phim… Cốt lõi của các nghề này là biết cách kể chuyện và chúng tôi dạy học sinh biết kể một cách bản năng. Tất nhiên, bạn vẫn có thể viết mà không cần trường, nhưng tôi nhấn mạnh là nếu được đào tạo bài bản thì sẽ nhanh hơn. Thêm nhận thức, thêm sức mạnh, phá bỏ sự cô đơn, chuyển thể kinh nghiệm, vốn sống thành những câu chuyện.
- Chuyến đi Việt
- Đó đều là những ấn tượng tốt đẹp. Tôi bị ấn tượng bởi âm thanh của tiếng Việt, bởi âm nhạc rất lạ, bởi khuôn mặt của những cụ già, những phụ nữ trẻ; bởi đường tàu ngang qua những ngôi nhà, bởi cái cách bạn điều khiển xe máy, bởi màu trời xanh chỉ có ở Hà Nội; bởi cái cách các bạn không bao giờ nhắc lại về chiến tranh. Việt

