Bảo vệ trẻ em không có nghĩa “cách ly”
Môi trường xã hội là một nhân tố giữ vai trò quyết định đối với quá trình phát triển và hình thành nhân cách của trẻ sau này. Để bảo vệ trẻ khỏi tác động xấu, “cách ly” không phải là cách tốt nhất.
Từ câu chuyện bà Mạnh Mẫu…
Bà Mạnh Mẫu tên thật là Chương Thị, mẹ của Mạnh Tử, nhà tư tưởng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Tương truyền, bà ba lần chuyển nhà để con mình có môi trường xã hội tốt cho việc học tập, tu dưỡng.
Thương con mồ côi cha khi mới 3 tuổi, nhà nghèo, bà quyết tâm nuôi dạy con “thành người”. Lúc Mạnh Tử còn nhỏ, hai mẹ con sống trong căn nhà tồi tàn bên nghĩa địa dưới chân núi. Hằng ngày, thấy người ta đào huyệt chôn xác chết, khóc than người xấu số, Mạnh Tử bắt chước về đào huyệt và than khóc. Thấy vậy, bà than, đây không phải chỗ cho con ta ở. Ngay sau đó, bà dọn nhà ra gần chợ. Mạnh Tử thấy người ta buôn bán lừa lọc, chửi bới, cũng bắt chước chửi bới. Bà thấy vậy lại than, chỗ này cũng không cho con ta ở được và liền dọn nhà đến trường học. Mạnh Tử thấy trẻ nhỏ đua nhau học tập, ngoan ngoãn, lễ phép cũng bắt chước mà học tập, lễ phép. Sau này, lớn lên, Mạnh Tử trở thành một danh nhân nổi tiếng không những của Trung Quốc mà còn của thế giới.
Chuyện bà Mạnh Mẫu ba lần chuyển nhà trở thành tấm gương “kinh điển” cho các bậc phụ huynh. Câu chuyện tuy ở Trung Quốc từ thời xa xưa, nhưng vẫn giữ ý nghĩa đối với việc nuôi dạy trẻ hiện nay ở nước ta. Theo các nhà tâm lý và các công trình nghiên cứu khoa học, môi trường xã hội là một nhân tố giữ vai trò quyết định việc hình thành nhân cách trẻ sau này. Tâm hồn trẻ em như giấy trắng, rất dễ nhiễm những thói hư tật xấu cũng như học hỏi những điều hay lẽ phải…
…Đến những nẻo đường “sống chung với lũ”
Tuy nhiên, vì quá lo ngại về tác động của các tiêu cực trong xã hội, không ít ông bố, bà mẹ chọn giải pháp hạn chế càng nhiều càng tốt sự tiếp xúc của con cái với đời sống xã hội. Điều này không những sai mà nhiều khi còn có hại cho sự phát triển nhân cách của các em.
Điều 20, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định: “Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin phù hợp với sự phát triển của trẻ em, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề mình quan tâm. Trẻ em được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với nhu cầu và năng lực của mình”. Không được phép và không nên giữ trẻ em trong “vỏ bọc”, hạn chế tiếp xúc với môi trường xã hội. Khi nhà ở những chỗ “nhạy cảm”- không tốt cho trẻ em, nhiều người hài hước dùng thuật ngữ “chung sống với lũ”. “Chung sống với lũ” có nhiều cách, cách nào cũng tốt miễn là có lợi cho quá trình phát triển của trẻ.
Cặp vợ chồng nọ nhà ngay khu vực đường tàu - nơi nổi tiếng về tệ nạn ma túy, có một cậu con trai nhỏ. Họ có thể chuyển nhà, gửi con cái cho ông bà nội ngoại trông giữ hoặc cùng lắm, “nhốt” trẻ trong nhà. Họ đã chọn một cách “chung sống với lũ” chẳng giống ai. Ngoài giờ học, chơi, lúc rảnh rỗi anh chị cho cậu bé đi theo người cậu họ tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Giờ đây, cậu bé đang học THPT, thỉnh thoảng vẫn theo các anh chị ở Trung tâm tuyên truyền phòng, chống ma túy. Cha mẹ cậu yên tâm “kê cao gối ngủ”, khỏi phải lo con mình nhiễm phải thói hư tật xấu ở môi trường sống chung quanh.
Điều nguy hiểm nhất khi tách khỏi môi trường xã hội, trẻ dễ mắc chứng tự kỷ, trầm uất. Nếu bị “bọc” quá kỹ, chúng dễ trở thành những “con gà công nghiệp” thời hiện đại. Hiện, có nhiều cô cậu học trò được tiếng là ngoan ngoãn trong mắt cha mẹ, nhưng đến trường, ra giao tiếp xã hội, lại “ngố” không chịu được. Thậm chí, học lớp 9 mà việc tắm rửa cũng phải nhờ bố mẹ, là sinh viên đại học, ngoài việc học chẳng biết việc gì khác. Vì thế, tốt nghiệp ra trường, lại hát tiếp “bản trường ca” - bố mẹ lo hết. Được “bao bọc” kỹ, trẻ có thể sẽ “ngoan” theo tiêu chí bố mẹ đặt ra nhưng sẽ thiếu những đức tính quan trọng nhất mà giới trẻ hiện nay cần là năng động, chủ động, độc lập...Tất nhiên, những người như vậy sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc, cũng như lập gia đình và nuôi dạy con cái sau này.
Để trẻ trưởng thành và phát triển toàn diện, nên tạo điều kiện cho trẻ tự thích nghi, chủ động đón nhận những cái tốt và bài trừ cái xấu. Do vậy, ngay trong bản thân trẻ sẽ dần hình thành “vắc-xin” miễn nhiễm thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội./.
Hà Vân