Bảo vệ môi trường thực hành di sản từ việc phát triển du lịch văn hóa
Du lịch khám phá nét đẹp văn hóa bản địa hiện nay đang trở thành một xu hướng được khách du lịch quan tâm, ưa chuộng. Việt Nam có nhiều lợi thế về văn hóa, bản sắc truyền thống độc đáo như Nhã nhạc cung đình Huế, Quan họ Bắc Ninh, Đờn ca tài tử Nam Bộ,... Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của du lịch đã góp phần tiếp tục bảo tồn, lưu giữ nhiều môi trường thực hành di sản.
Điểm nhấn du lịch từ những vẻ đẹp nghệ thuật truyền thống
Cách Thủ đô Hà Nội khoảng 40km, là mảnh đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa, thấm đẫm nét đẹp của những làng quê Bắc Bộ. Bắc Ninh trong nhiều năm trở lại đây trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.
Nói đến du lịch thăm thú, khám phá Bắc Ninh không thể không nhắc đến Dân ca Quan họ bởi đây là một trong những tài nguyên văn hóa có giá trị đặc sắc tiêu biểu đối với việc xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch của tỉnh. Việc Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể vào ngày 30/9/2009 càng tạo ra “cú hích” lớn cho dòng sản phẩm du lịch đặc sắc này.
Ngay sau khi Dân ca Quan họ được ghi danh, Bắc Ninh tổ chức thành công nhiều chương trình Festival “Về miền Quan họ”. Cùng với đó, các lễ hội truyền thống ở nhiều làng Quan họ gốc như hội Diềm, hội Lim... được quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lễ hội văn minh, lành mạnh đã trở thành những điểm hẹn văn hóa thu hút hàng nghìn lượt khách về trẩy hội và trải nghiệm thưởng thức.
Với sự đầu tư, định hướng của tỉnh phát triển du lịch dựa trên mạnh về văn hóa, Quan họ Bắc Ninh đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc thù, in đậm dấu ấn trong lòng du khách. Tiếng hát Quan họ đã vang xa, bay xa hơn, như vào đầu năm nay, Phú Quốc đã tổ chức đón tàu du lịch biển hạng sang mang tên Costa Serena chở khoảng 3.500 khách quốc tế gồm Thái Lan, Trung Quốc và một số nước khác đến Đảo ngọc Phú Quốc. Màn trình diễn Quan họ Bắc Ninh đã được Câu lạc bộ (CLB) Nghệ thuật Dân gian Sen Vàng Phú Quốc chọn để biểu diễn, phục vụ đón đoàn khách quốc tế đến Phú Quốc.
Một di sản văn hóa phi vật thể khác của Việt Nam được nhiều du khách biết đến và dành tình cảm đặc biệt là Nhã nhạc cung đình Huế. Đến với Huế, việc ngồi trên chiếc thuyền rồng khi dòng sông Hương chìm vào ánh hoàng hôn, nghe những khúc Nhã nhạc thanh tao của các nghệ nhân là một vẻ đẹp không gì sánh bằng.
Mới gần đây nhất, tại thành phố Geneve, Thụy Sĩ đã diễn ra Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam. Chương trình do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (Bộ VH,TT&DL), UBND TP Huế, một số cơ quan quản lý địa phương, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú du lịch. Chương trình đem đến nét đẹp văn hóa ẩm thực, nghệ thuật của Huế đến với du khách Thụy Sĩ. Nhã nhạc cung đình Huế được vang vọng giai điệu tuyệt sắc tại xứ người.
Thực tế, theo Euronews, mạng lưới truyền hình tin tức toàn châu Âu, đã phát hành báo cáo xu hướng du lịch năm 2025. Trong đó có 7 xu hướng nổi bật, ví dụ như du lịch tìm đến những địa điểm mới lạ khám phá văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực. Đặc biệt, là du lịch trách nhiệm, khi du khách không chỉ nghỉ dưỡng, vui chơi, thăm thú các vùng đất mới, mà còn chung tay bảo vệ thiên nhiên, môi trường, di sản, nghệ thuật truyền thống của các điểm đến du lịch.
Theo Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF), hiện nay, du lịch cộng đồng có sự kiểm soát vào sự phát triển và quản lý hoạt động du lịch đã và đang thu lại nhiều lợi ích về cả vật chất, tinh thần. Ví dụ nhờ có du lịch văn hóa, mà nhiều bộ môn nghệ thuật văn hóa truyền thống được “tiếp lửa” để hồi sinh, thu hút người trẻ học nghề, giữ nghề. Những di sản phi vật thể ở các đất nước được sống dậy kể các câu chuyện lịch sử cho du khách đến tham quan, tìm hiểu và sẵn sàng chi trả để được khám phá nét đẹp văn hóa bản địa.
Ở Việt Nam có hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng. Đây là nguồn tài nguyên du lịch quan trọng, là tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch và trực tiếp tạo nên các sản phẩm du lịch di sản tính đặc thù ở các tỉnh, địa phương.
Mở rộng môi trường thực hành di sản, khuyến khích người trẻ giữ “lửa” truyền thống
Các nét đẹp văn hóa, nghệ thuật truyền thống của Việt Nam như Nhã nhạc cung đình Huế, Đờn ca tài tử Nam Bộ, múa lân, cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh,... đang đối diện với nhiều thách thức trong thời hiện đại. Khi mà mọi người có nhiều thú vui giải trí nhanh, hấp dẫn. Việc bảo tồn, lưu giữ, phục dựng phát huy nghệ thuật truyền thống cần môi trường để các nghệ nhân thực hành, mưu sinh và tiếp tục truyền nghề cho thế hệ sau.

Lấy ví dụ, song song với những thành tựu trong bảo tồn và quảng bá, Nhã nhạc hiện cũng đối mặt với không ít khó. Thống kê từ Nhà hát Duyệt Thị Đường, đội ngũ nhạc công Nhà hát đến cuối năm 2024 là 44 người, độ tuổi trung bình 44 tuổi, trong đó hơn 70% đã ngoài tuổi 40. Và thời gian không xa, khi nhóm nhạc công này càng lớn tuổi thì việc tìm lớp nghệ sĩ kế cận là một trong những vấn đề nan giải.
Sự hấp dẫn của các loại hình nghệ thuật hiện đại và nhu cầu mưu sinh khiến nhiều người trẻ không có động lực tham gia vào việc học và thực hành Nhã nhạc, trong khi số lượng nghệ nhân có trình độ cao, đủ sức đứng lớp cũng đang dần suy giảm do tuổi tác.
Ngành Du lịch Huế đang có những bước phát triển đáng ghi nhận và Nhã nhạc đã và đang trở thành một sản phẩm du lịch quan trọng. Nhưng cũng chính vì là sản phẩm du lịch nên Nhã nhạc dễ bị rút gọn, thay đổi để chiều theo thị hiếu khán giả. Và, việc đánh đổi giữa tính nguyên bản và tính thương mại đang là bài toán khó.
Chia sẻ với truyền thông, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao Thừa Thiên Huế cũ (nay là Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế) cho rằng, để Ca Huế trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của Cố đô Huế cần sự quan tâm đầu tư về nhiều mặt; trong đó có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và cộng đồng xã hội; xây dựng và phát triển không gian trình diễn Ca Huế tại các tuyến, điểm chuyên phục vụ du lịch và cộng đồng; nghiên cứu, vận động thành lập các câu lạc bộ Ca Huế; có chính sách hỗ trợ các sinh viên, học sinh hiện đang theo học tại hai đơn vị đào tạo các chuyên ngành về Ca Huế…
Một trong những tỉnh, thành đã làm tương đối tốt trong việc giữ gìn nghệ thuật truyền thống là Gia Lai với điệu cồng chiêng Tây Nguyên. Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2005. Cồng chiêng Tây Nguyên nhanh chóng trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn mà đông đảo du khách đều muốn thưởng thức, chiêm ngưỡng. Để phát triển, lưu giữ nghệ thuật truyền thống, các cấp chính quyền đã có nhiều phương án hỗ trợ người dân, bản làng tiếp tục giữ nghề, truyền nghề.
Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Gia Lai cũ (trước khi sáp nhập), tỉnh có hơn 5.600 bộ cồng chiêng, trong đó nhiều bộ có tuổi đời hàng trăm năm. Các đội chiêng ở làng vẫn thường xuyên luyện tập, không chỉ để phục vụ lễ hội mà còn đón khách tham quan. Điều này giúp di sản không bị mai một mà ngày càng được lan tỏa.

Như những năm qua, tại làng Dek, tỉnh Gia Lai, già làng Siu Klah luôn tận tâm trao truyền vốn văn hóa cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Vì vậy, ông được dân làng mệnh danh là người giữ gìn giữ di sản văn hóa cồng chiêng.
Già làng Siu Klah đứng ra thành lập câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng làng Dek. Sau đó, ông vừa duy trì luyện tập, vừa kết nối để truyền dạy cho thanh, thiếu niên trong làng. Từ vài người ban đầu, CLB cồng chiêng làng Dek đã thu hút nhiều người trẻ tham gia và duy trì hoạt động cho đến nay. Hiện CLB có hơn 20 thành viên, nhiều em mới học lớp 1, lớp 2 cũng hào hứng tham gia. Không chỉ truyền dạy kỹ thuật đánh cồng chiêng, ông Klah còn dạy thanh, thiếu niên trong làng hiểu ý nghĩa từng bài chiêng. Đối với ông, không biết cồng chiêng thì chưa biết mình đến từ đâu. Không nghe được tiếng chiêng thì chưa hiểu tổ tiên muốn nói gì. Phải sống tử tế, biết kính trọng tổ tiên, biết vì cộng đồng thì tiếng chiêng mình đánh mới đúng điệu. Không có đạo lý, tiếng chiêng chỉ còn là âm thanh rỗng.