Bảo vệ động vật hoang dã- Bắt đầu ý thức sự tự nguyện
Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước có người dân tự nguyện thả gấu nuôi nhốt về môi trường tự nhiên. Đó là anh Đỗ Văn Sen ở thôn Trung Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên.
Thành viên đặc biệt trong gia đình
Anh Sen cho biết: Năm 2003, tình cờ có người gạ bán cho anh một chú gấu con mới rời mẹ, nặng chừng vài kg . Nhìn thấy gấu ngơ ngác và sớm phải chịu cảnh "chim lồng cá chậu", cả gia đình anh Sen dồn công chăm sóc. Khác với các hộ nuôi gấu thường bố trí diện tích chuồng quá chật và chế độ vệ sinh không bảo đảm, anh Sen làm "nhà gấu" thật rộng và đặt ngay dưới tán cây râm mát cạnh bờ ao thoáng đãng. Những ngày rét đậm, "nhà gấu" lại được che kín, bóng điện thắp liên tục để xua bớt cái lạnh với sự quan tâm chăm sóc như vậy, gấu lớn rất nhanh và dần trở thành một thành viên "đặc biệt" của cả nhà từ lúc nào không hay. "Vì quý nó như vậy nên suốt 5 năm qua, gia đình tôi chưa bao giờ làm việc mà người nuôi gấu vẫn thường thực hiện là hút lấy mật" - anh Sen khẳng định. Chú gấu con ngày nào nay trưởng thành và nặng gần 130kg, to đẹp vượt trội so với những con gấu nuôi nhốt khác. Tuy nhiên, càng lớn, con gấu càng tỏ ra hiếu động. Nhiều lần anh Sen phải bỏ công sửa sang chuồng nuôi, máng nước bị gấu dùng tay nghịch phá. Đôi khi anh Sen nhủ thầm: "Tội nghiệp, nó cứ phải suốt đời chịu cảnh tù túng, phải chi nó được tự do leo trèo cùng đồng loại...".
Năm 2008, tình cờ biết tin có trung tâm cứu hộ gấu tại Vườn quốc gia Tam Đảo hoạt động rất hiệu quả và được sự tuyên truyền của cán bộ kiểm lâm, anh Sen bàn với gia đình quyết định chuyển giao gấu cho trung tâm thông qua Hạt kiểm lâm huyện Thuỷ Nguyên, Chi cục kiểm lâm Hải Phòng, để gấu có thể trở lại với môi trường tự nhiên. Dù thời điểm đó, có khá nhiều người đặt vấn đề mua lại con gấu với số tiền rất lớn nhưng anh Sen không bán. Tâm nguyện của anh lúc này là làm sao trung tâm giúp gấu nhanh chóng tìm lại được bản năng sinh tồn tự nhiên, khi trở về rừng không bị đói và bị bắt trở lại.
Anh Lê Thành cùng người em trai Lê Cảnh và nhiều người dân xã Phù Long, huyện Cát Hải chưa quên từ năm 1990 trở về trước, họ thường xuyên xách súng vào rừng săn khỉ hôi, còn gọi là vọoc đầu trắng. Mỗi thợ săn trong xã không nhớ nổi mình đã bắn hạ bao nhiêu con voọc, thậm chí con nào to thì lấy, con bé bỏ đi. Sau ít năm, số lượng voọc cứ thưa dần, thưa dần. Đến năm 2001, khi Dự án bảo tồn voọc Cát Bà triển khai, chỉ còn tìm thấy 53 con voọc đầu trắng, sống rải rác trong hàng chục nghìn ha rừng rậm. Sự xuất hiện của dự án, cùng cả một chương trình tuyên truyền, ngăn cấm săn bắn voọc dần thay đổi nhận thức của người dân Cát Bà. Nhiều thợ săn như anh Thành, anh Cảnh bắt đầu ý thức rằng con khỉ hôi mà họ vẫn săn bắn chính là loài voọc đầu trắng quý hiếm trên thế giới, chỉ có ở Cát Bà, nếu không bảo vệ sẽ bị tuyệt chủng. Nhờ sự phối hợp tích cực của Ban quản lý dự án với các cấp chính quyền địa phương, hàng trăm thợ săn ở vùng Gia Luận, Phù Long gác súng giải nghệ. Những tay thợ săn như anh Thành, anh Cảnh ký hợp đồng bảo vệ rừng, bảo vệ đàn voọc ngày xưa họ đã từng săn bắn. Nhờ đó, bầy voọc tiếp tục sinh sôi . Từ chỗ chỉ còn 53 cá thể, hiện nay, đàn voọc Cát Bà đông hơn với 64 con. Hiện nay, bên cạnh việc phối hợp với dự án bảo vệ voọc, những người nhận bảo vệ rừng, bảo vệ voọc trên đảo Cát Bà còn tích cực tham gia bảo vệ loài sơn dương móng đen, tuần tra rừng để tháo bỏ các loại bẫy thú rừng. Dự án bảo tồn voọc Cát Bà tiếp tục hỗ trợ huyện thành lập và quản lý các câu lạc bộ bảo vệ rừng các xã, thị trấn, tuyển chọn người gác voọc từ đội ngũ thợ săn trước kia; tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, đẩy mạnh chương trình giáo dục tại nhà, trực tiếp đến từng nhà tuyên truyền người dân từ bỏ thói quen đi rừng, vận động họ tham gia câu lạc bộ. Nhờ vậy, hiện nay, dự án thiết lập được mạng lưới bảo vệ rừng, bảo vệ vọoc khoảng 200 người, gồm lực lượng kiểm lâm, người gác voọc, tổ bảo vệ rừng.
Từ câu chuyện của người đầu tiên thả gấu nuôi nhốt về môi trường tự nhiên đến việc đưa các thợ săn trở thành những người bảo vệ rừng, gác voọc, có thể thấy sự chuyển biến tích cực trong ý thức của người dân Hải Phòng tham gia quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. Đây là những mô hình cần được nhân rộng.
Vân Khánh