Báo thù

Truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh

Báo thù

 

Tuyền là con út. Vào năm Tuyền lên tám, bố cô - một người ham mê du lịch gần như bất bình thường - bị một con bạch tuộc đốm cắn chết khi đang đi trên một tàu đánh cá. Không ngư dân nào cứu được ông lúc đó.

“Nó to bằng chừng nào?” - Năm mười hai tuổi, lần đầu  Tuyền hỏi mẹ.

“Hình như cũng bé thôi”

“Đốm nó trông như thế nào?”

“Mẹ không biết”

“Thế ai thấy nó cắn bố?” - Năm mười sáu tuổi, Tuyền hỏi tiếp.

“Mấy người đánh cá. Người ta gỡ nó ra lúc bố chết”

“Xong người ta không đưa cho mẹ à?” - Năm hai mươi tuổi, Tuyền thắc mắc.

“Để làm gì? Viện Hải dương học giữ lại để trưng bày”

“Họ còn giữ ở đó không? Con muốn xem”

“Để làm gì?”

*

Viện Hải dương học đó nằm ở một tỉnh xa. Tuyền phải đi xe lửa hết một đêm mới tới được.

Đó là một ngôi nhà trắng, cửa vòm và mái ngói, nằm trong một khu vườn rộng với những cây cổ thụ mát rượi, làm cho Tuyền ngay khi chưa bước vào đã tưởng tượng ra tất cả  nhân viên ở đây hẳn phải mặc blu trắng.

Con bạch tuộc nằm ở tầng hai, trên một cái giá gỗ mảnh mai, trong một cái hũ thủy tinh trong vắt. Trông nó hệt như một con mực con, bé bằng hai ngón tay chụm, màu đen và ít đốm trắng lờ nhờ. Ngay bên cạnh là một bức ảnh có đóng khung của chính con vật đó, vào thời còn “xuân sắc”, cái đầu tròn xoe, thân màu xanh đậm có những đốm trắng bạch khoanh tròn rành mạch. Và bên dưới là một tấm bảng nhỏ, ghi: “Đây là ảnh chụp và mẫu vật của con bạch tuộc đốm đã cắn chết một ngư dân vào ngày... tháng... năm... tại X.”

Tuyền không ngờ là nó lại bé đến thế. Trước nay, cô cứ tưởng nó to lớn, với cái vòi dài quấn suốt từ cẳng chân đến đùi bố cô và cắm vào đó một thứ nọc độc làm bố cô giãy giụa và chết vật vã. Nhưng nó bé như thế này, xinh như thế này, Tuyền nghĩ, biết đâu một người yêu thiên nhiên như bố đã chẳng vội vàng nhặt nó lên giữa đám cá còn giãy tung tóe trong lưới của ngư dân, đặt nó vào giữa lòng bàn tay, và vuốt nhẹ cái đầu nó, định bụng phải đem trả cái tạo vật xinh đẹp thế này trở lại biển thôi... Và biết đâu chính ngay lúc đó, nó vươn cái vòi con con ra, quấn chặt lấy một ngón tay của bố, và dốc hết màu xanh biếc trong người nó vào người bố.

... Quanh Tuyền giờ đã có thêm một gia đình với hai đứa trẻ con. Một đứa kêu to:

- Kinh chưa này, mẹ, mẹ, xem này mẹ, cắn chết một ngư dân!

Họ bu lại đọc tấm bảng. Đứa con gái nhỏ rất lùn, đòi mẹ bế lên để xem con bạch tuộc con.

“Ngư dân, ngư dân, hừ...”, Tuyền điên ruột. Cái bảng chú thích kia đã biến bố cô thành nhỏ bé, thảm hại, và biến cái con vật tí teo này thành oai hùng, như là hóa thân của thượng đế, thành một vật khiêm tốn để trừng phạt tội ác của giới ngư dân. Tuyền muốn đập vỡ cái hũ kia, lôi con quái vật tí teo kia ra, vứt xuống đất, gí chân lên cho nó nát bét… Nhưng người bu lại càng lúc càng đông. Tuyền đành nắm chặt nắm tay, đi qua những mẫu vật khác, nhìn căm ghét những đám du khách cứ ùn ùn kéo đến… Giờ mới có hơn chín giờ, cô không thể làm gì được. Vả lại, cái xắc tay của cô quá bé, cô không thể bỏ cái hũ bạch tuộc kia vào được. Cô đi về.

Cả đêm ấy, Tuyền ngủ chập chờn. Sáng hôm sau, Tuyền quay trở lại, mua 6.000 đồng một cái vé. Chưa cần bước vào cửa, cô đã biết mình phạm phải một sai lầm to lớn: hôm nay là chủ nhật; trẻ con, người lớn như đã thức cả đêm qua để sáng ra đổ hết về đây.

Không thể quay ra ngay được, Tuyền có cảm giác như những người gác cổng đã để ý đến mình. Cô đành đi xem những bể cá lộ thiên, chứa những con cá mập con lượn lờ, vài con cá nhám, mấy con cá chình uốn éo trong các hốc đá, những bụi san hô vờn vẩy trong bể kính. Và rình rình thấy một đoàn khách du lịch đi ra ngang sân, hướng ra cổng, cô vội nhập vào, đi ra cùng.

Về đến khách sạn, Tuyền nằm vật ra giường. Không làm gì được con bạch tuộc, không hiểu sao cô thấy nhẹ nhõm quá, như ngày Tết bị mẹ bắt đến thăm nhà họ hàng mà đến nơi họ lại đi vắng hết cả rồi. Tuyền nghĩ tới ngày mai mà nặng nề. Không lấy cắp được con bạch tuộc thì hóa ra cô cũng vô tâm giống mẹ, giống chị sao? Bất lực nhìn cái kẻ đã giết bố mình đứng ở một nơi hớ hênh, dễ hành động mà không đến giẫm bẹp nó một cái.

Nhưng đồng thời, cô chỉ muốn ngày mai, khi đến nơi, cái hũ đựng bạch tuộc đã được dời lên một bục cao hơn, hoặc người ta đã cất nó vào trong tủ kính, như thế cô không phải áy náy nữa. Cái mà Tuyền sợ nhất lúc này chính là điện thoại từ nhà. Cô sợ nghe mẹ cô nói: “Thấy chưa con? Nó ra sao?”,  khi tả lại, cô sẽ bị nhụt chí. Cô sợ hai đứa con  người chị sinh đôi sẽ nói: “Mang nó về đây!”, hóa ra mọi việc cô làm là do chúng sai bảo. Cô dặn khách sạn không chuyển máy lên phòng cô, ai hỏi cũng nói cô đã ra ngoài đi ăn hoặc đi tắm. Rồi quyết định không nằm mà nghĩ nữa, Tuyền đi ra ngoài, thẳng xuống chợ. Cô vào hàng chai lọ cũ, mua một cái hũ gần giống cái hũ thí nghiệm. Vào hàng đồ chơi Trung Quốc, chọn một con bạch tuộc nhựa màu xam xám. Qua hàng sơn, cô mua một ít phẩm vàng. Vào hàng mắm muối, Tuyền mua một hũ chao; và cuối cùng, vào hàng tóc giả, mua một bộ tóc dài, đội lên, chưa cần trang điểm, Tuyền đã thấy mình thành người khác.

*

Viện Hải dương học sau đó làm kiểm điểm với nhau. Họ nói, chịu, không thể đoán ra được thủ phạm là ai, có lẽ không phải là trẻ con, trong một phút bốc đồng nghịch ngợm đã cuỗm mất cái hũ. Đây hẳn là một kẻ đã nghiên cứu rất tỉ mỉ mới có thể tráo bằng một cái hũ khác, cũng bằng một thứ nước lờ nhờ vàng, đựng một con bạch tuộc nhựa trông xa khá giống... Cả Viện vừa kiểm điểm vừa cười cợt. Mất con này thì thay mẫu khác vào thôi, hay cứ để cái con bằng nhựa mà tên trộm đã tráo. Chỉ tiếc đây là mẫu vật giật gân nhất. “Cắn chết một ngư dân...”. Có phải lúc nào cũng tìm được một mẫu vật mang tính hình sự như vậy đâu!

Trong lúc đó, Tuyền đang nằm trên tàu. Con bạch tuộc được chuyển sang một hũ chao nhỏ, bỏ trong một hộp nhựa, và bao bên ngoài là thêm rất nhiều tầng ny lông, cất ở đáy túi du lịch. Tuyền không ngủ được, chuyến tàu dài đằng đẵng, những lúc ngừng lại tránh tàu, cô bứt rứt quay qua quay lại trên cái giường tầng hai chật chội. Cô giật mình khi người soát vé vào đếm số người, khi nhân viên toa vào đưa bát cháo gà; cô dỏng tai nghe từng thông báo phát ra từ cái loa rè rè gắn trên trần toa.

Bốn giờ sáng, tàu đến nơi. Tuyền nhận lời ngay anh xe ôm đầu tiên sà đến.

*

“Nó đây!”

Tuyền đổ con bạch tuộc ra đĩa. Hai con người chị sinh đôi của cô ngồi thụt lại trên ghế, tay bịt mũi vì cái mùi thum thủm mà hăng hắc tỏa ra từ con vật. Mẹ cô cũng lùi lại, nhìn nó một cách vừa tò mò vừa ghê rợn. Chỉ có Tuyền cúi sát xuống ngắm nghía nó. Quả thực, giờ cô mới có thì giờ và tâm trí để mà nhìn nó kỹ đến từng chi tiết.

Nó đã bủng beo. Một khối lầy nhầy màu xám điểm những chấm trắng nhờ nhờ. Những cái vòi con rã rượi. “Đổ nó đi” Một con chị nói. “Thối quá. Đừng để đây lâu không nhỡ có độc”

“Để mẹ xem một tí. Lấy cho mẹ đôi đũa”. Mẹ Tuyền nói. Giờ thì bà đã quen với cái mùi thum thủm, và đã cúi gần hơn.

Với đôi đũa, bà lật con bạch tuộc đốm qua rồi lại lật lại. Trên mặt bà đầy một sự tò mò của học trò trong giờ sinh vật.

“Vứt nó xuống cống” -  Bà nói sau khi xem xét xong.

“Để con cắt đôi nó ra rồi đặt lên bàn thờ bố”- Tuyền đề nghị.

“Để làm gì?” - Mẹ cô hỏi.

“Cho bố biết là con đã mang được nó về”

“Ha ha ha... Y như phim báo thù!” - Hai con người chị của Tuyền đồng thanh cười lớn.

“Thôi, vứt nó đi” - Mẹ cô nói.

Và Tuyền cầm đĩa bạch tuộc đi ra vườn.

*

“Mày không thể chỉ bị xử lý đơn giản thế này được”

Tuyền ngồi dưới gốc khế, nhìn chằm chằm con bạch tuộc.

“Bố tao đã thành tro, mày thì vẫn nguyên xác thế này”

Cô đem đĩa bạch tuộc vào bếp, lấy con dao cắt nó làm nhiều miếng nhỏ. Thân mình nó nhầy nhẫy, cứ trượt qua trượt lại trong đĩa, làm Tuyền phải dùng một cái nĩa ghim nó xuống mà cắt. Trông cô giống như đang dùng món mực nhồi. Xong xuôi, Tuyền lại mang cái đĩa ra vườn, tới bên miệng cống. Ngay khi sắp đổ cái đống bầy nhầy đó xuống, cô dừng lại.

“Nhưng tao không muốn mày trôi xuống nước. Mày phải mắc cạn trên đất liền”

Tuyền mang cái đĩa bạch tuộc vào nhà kho, lấy ra cái xẻng đã cùn và gẫy cán.

“Trồng ở gốc cây lý”. Tuyền quyết định, và bắt tay vào đào một cái hố con. Đất rất rắn

“Mày sẽ phải nằm ở đây, hứng phân bón cho cây...”

Con bạch tuộc đã được vùi dưới gốc lý.

Tuyền vào thắp hương bàn thờ bố, cảm giác như trong phim Tàu: một đứa con đã trả được thù.

*

Viện Hải dương học quyết định không dùng cái lọ đựng con bạch tuộc giả. Mà cũng không phải vì không có cái lọ ấy, số người đến lại giảm đi. Trẻ con vẫn bu đen bu đỏ quanh hồ cá mập. Khi về chỉ bàn tán về bộ xương cá voi to khủng khiếp ở trên lầu.

Trong vườn Tuyền, cây lý vẫn thế, năm nay vẫn không có quả nào cho ra hồn. Nhưng sáng nào dẫn xe đi làm, ngang qua gốc lý, Tuyền cũng phải nghĩ: ở đây có chôn con bạch tuộc, cái đứa giết bố mình ở ngay trong vườn mình…

Cái ghi nhớ đáng ghét ấy, Tuyền chỉ ước có thứ thuốc gì để uống vào nó biến mất trong đầu…