Ngày 21/9 bà Đỗ Uyển Như (82 tuổi việt kiều Úc) đã kết hợp với báo Pháp luật Việt Nam thực hiện một chuyến đi từ thiện. Đối tượng là những gia đình khó khăn đã được phản ánh qua các bài viết của báo Pháp Luật Việt Nam.
Những câu chuyện cảm động
bà Như cùng với lãnh đạo UBND phường An Lạc (Cần Thơ) tặng vợ chồng ông Hơng 20 triệu đồng. |
Từ đó bà đã quyết định bay về TP.HCM liên hệ với Cơ quan đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại TP.HCM để kết hợp với báo thành lập một chuyến đi từ thiện, đến trao tận tay những con người bất hạnh số tiền ân nghĩa.
Gia đình đầu tiên là gia đình ông Lê Khắc Hơng (61 tuổi), hiện đang sinh sống tại TP. Cần Thơ. Cậu chuyện về người đàn ông này có thể nói là một chuyện cổ tích thời hiện đại. Ông Hơng (quê quán ở Thái Nguyên), năm 1968 ông nhập ngũ. Trong một trận đánh ở Bến Tre ông bị thương nặng rồi mất tích từ đó.
Ngày 29/4/1975, người thân của ông nơi quê nhà nhận được giấy báo tử và được cấp bằng Tổ quốc ghi công.
Không ai biết sau khi bị thương nặng ông mất luôn trí nhớ. Trong trạng thái lơ ngơ lang thang khắp nơi, ông được bà Lâm Thị Hiền người đàn bà bán bánh bông lan nghèo khó thấy ông “khùng” ngơ ngẩn ngồi góc chợ, ai cho gì ăn nấy, tối vạ vật ngủ vỉa hè thì động lòng thương. Bà Hiền đã mang ông về nhà cưu mang, chăm sóc suốt hơn 20 năm. Năm 2002 người ta mới phát hiện ra người đàn ông “khùng” sống với bà bán bánh rong nơi góc chợ An Lạc (TP. Cần Thơ) chính là người chiến sĩ đã mất tích từ năm 1975. Tình cảm bình dị mà cao thượng của người đàn bà nghèo suốt mấy chục năm chăm sóc người đàn ông ngẩn ngơ xa lạ khiến bà Như xúc động.
Khi biết được gia đình này đang gặp khó khăn do số tiền bà Hiền vay để chữa chạy cho chồng đến nay đã hết hạn, có khả năng gia đình này sẽ bị siết nhà, bà Đỗ Uyển Như đã bay từ Úc về TP.HCM đi xe ô tô đến tận phường An Lạc thông qua UBND phường, cùng với đồng chí Phó Chủ tịch phường đến trao cho gia đình ông Lê Khắc Hơng số tiền 20 triệu đồng. Người đàn bà bán hàng rong ở chợ cả đời chỉ biết viết một chữ là tên mình để thay cho điểm chỉ ở tất cả giấy tờ nắm tay bà tiến sĩ Úc rưng rưng “Tôi ơn bà suốt đời”.
Điểm đến thứ hai của đoàn là xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hai gia đình được hỗ trợ là gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Nhờ và Trần Thị Cẩm Lan. Một gia đình có người chồng là hung thủ gây nên cái chết cho người chồng của gia đình kia. Vụ án này được phản ánh trên báo Pháp Luật và Thời đại số 43 phát hành ngày 16/7 với tiêu đề “Kỳ án gã thợ săn chuột “bẫy“ được xác người phải cõng đi liên tỉnh để phi tang”. Một anh nông dân sợ chuột vào phá hoại hoa màu của gia đình đã giăng dây điện trần quanh ruộng để bẫy chuột ,vô tình gây nên cái chết cho người hàng xóm đi soi cua đêm. Trong vụ án này cả gia đình nạn nhân và hung thủ đều rất đáng thương. Cuộc sống của họ vốn đã nghèo khó, nheo nhóc giờ hai người đàn ông trụ cột gia đình kẻ thì chết người đi tù, vợ con họ càng lâm vào cảnh tận cùng bi đát.
Bà Như đã thân tình hỏi hai người vợ trẻ, mong muốn nhất của hai chị lúc này là gì?. Chị Nhờ, mong muốn có khoảng 5 triệu đồng mua tôn lợp lại mái nhà cho mưa khỏi dột vào bàn học của con. Bà Như đồng ý tặng gia đình chị số tiền trên, ngoài ra bà tặng thêm cho ba mẹ con chị 25kg gạo. Gia đình chị Lan xin bà hỗ trợ tiền xây cái bể nước 4 triệu đồng để có nước sạch dùng vào mùa nước nổi. Thấy gia đình này có ba con nhỏ, mẹ già, chồng lại chết nên bà Uyển Như đã quyết định hỗ trợ gia đình chị này 10 triệu đồng. Với lời dặn “tiền còn thừa để dành mua quần áo, sách vở cho các cháu” Bà việt kiều có gần 50 năm sống ở những quốc gia tiên tiến, đi những nơi sang trọng nhất thế giới trông ngại ngồi xe máy đi đường đầy ổ gà ổ voi, chống gậy lội bùn vào tận gia đình chị Nhờ để động viên mẹ con chị.
Khi một người thắc mắc “thường người ta chỉ hỗ trợ tiền cho nhà nạn nhân, chẳng mấy ai lại hỗ trợ cho gia đình hung thủ như bà”. Bà Như cười “đây chỉ là tai nạn, hơn nữa ai làm người đó chịu. Người vợ , các con của những người này không có tội. Họ đều đánh thương như nhau”. Câu trả lời của bà khiến nhiều người trong đoàn xúc động.
Về thành TP.HCM bà Đỗ Uyển Như lại đến nhà chị Phạm Thị Xuân (Gò Vấp, TP.HCM). Cả gia đình này là nạn nhân trong vụ tạt axit trả thù của gã hàng xóm. Kẻ độc ác đã hủy hoại cả một gia đình, khiến người chồng mù hai mắt, thương tật vĩnh viễn 96%. Con trai 6 tuổi và vợ anh tỷ lệ thương tật vĩnh viễn đều trên 60%. Con gái bị bỏng ở phần đùi và mông. Báo Pháp luật và thời đại đã đưa tin vụ việc này trên số báo 48 phát hàng ngày 13/8. Tuy nhiên khi bà Như đến nhà thì gia đình này đã đi bệnh viện. Số tiền 20 triệu đồng bà đã để lại cho người thân ở TP.HCM trong thời gian tới sẽ chuyển cho gia đình chị Xuân
Người đàn bà có ấm lòng nhân ái
bà Như cùng với lãnh đạo UBND Xã Thạnh Xuân tặng quà hai người vợ trong vụ án ở Hậu Giang |
Duyên số run rủi bà gặp được ân nhân cũng là người đàn ông của đời mình ở Sài Gòn. Ông Klaus Loewald (người Mỹ gốc Đức). Người đàn ông ngoại quốc điển trai khi ấy đang làm nhân viên đại sứ quán của Mỹ ở Việt Nam. Một năm sau thì bà theo chồng về Mỹ sống. Ở đất nước xa lạ ,cô gái Việt nhỏ bé vừa sinh con vừa theo học lên đại học, rồi thạc sĩ sau đó lấy được bằng tiến sĩ trước sự khâm phục và hãnh diện của người chồng. Lúc này ông đã là giáo sư của một trường đại học ở Úc. Hai vợ chồng bà Sinh được hai người con một người sinh ở Mỹ một người sinh ở Úc. Cả hai người hiện đã có gia đình và đang sinh sống ở Mỹ.
Người chồng mà bà hay gọi là “tri kỷ” thường xuyên cùng vợ về Việt Nam. Ông không ngại ngần để vợ dùng số tiền chung của hai người làm từ thiện khắp nơi, xây những trường học cho trẻ em vùng nghèo khó.
Cách đây 8 năm, người chồng mà bà rất mực yêu thương qua đời. Bà Như dồn tất cả trí lực, tâm huyết, của cải vào công việc thiện. Khi ông còn sống, cả hai ông bà đều có cùng quan điểm “giáo dục là nền tảng”. Do vậy, bà dùng tất cả số tiền của hai ông tích góp trong nhiều năm xây 7 ngôi trường cho các tỉnh : Phú Thọ, Thái nguyên, Bắc Giang…Trong đó có một ngôi trường mang tên người chồng yêu quí của bà.
Về phần mình ở vào tuổi “thất thập cổ lai hi” ở Úc bà vẫn nhận công việc phiên dịch 8-10h/ngày để lấy tiền đi làm từ thiện.
Bà tâm sự “trừ mua vé máy bay, tôi chưa bao giờ tiêu cái gì cho bản than đến 500 USD. Nhưng tôi có thể bỏ ra hàng vạn USD để cho người nghèo. Tôi làm từ thiện là vì bản thân tôi. Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc khi được cho đi”.
Nhìn cách vóc dáng khỏe khắn, nhanh nhẹn của bà khó ai có thể đoán là bà đã ở tuổi 72 . Khi tiếp xúc với bà , người ta có cảm giác mình được người đàn bà này truyền cho nhiệt huyết sôi nổi, cách nhìn nhận cuộc sống cởi mở tích cực và rất nhân văn.
Hoàng Giang