“Bao”: Nét văn hoá đặc sắc của vùng Nam Bộ

(PLVN) - Từ cái chuyện “bao” của đồng bào Nam Bộ, lại ước gì lĩnh vực nào cũng có cái “bao” thì quá tốt. Một cuốn sách “bao chuẩn” tức không để sai sót. Một quy trình hành chính “bao không tiêu cực” tức là không nhận phong bao, phong bì...

Nếu bạn từ địa phương khác tới hoặc bạn coi TV, đọc báo, đọc sách thấy những hàng quán của người Nam Bộ có dòng chữ như “bao ăn”, “bao ngọt”, “bao đủ ký”, “bao giá”, “bao rẻ”, “bao chắc”, “bao đẹp”, thậm chí “bao no” và kính thưa các loại “bao” thì đó là nét văn hoá đặc sắc của người Nam Bộ.

“Bao” ở đây tức là đảm bảo, chứ không phải như miền Bắc, bao có nghĩa là có người khác trả tiền.

Có lẽ đồng bào Nam Bộ vốn tiếp xúc sớm với nền kinh tế thị trường và do điều kiện tự nhiên, văn hóa, lịch sử nên gọi những người buôn bán với mình là bạn: “Bạn hàng”. Vì coi nhau là bạn nên luôn lo nghĩ làm sao để bạn có lợi nhiều nhất.

Đó cũng là lý do mà một chục của đồng bào Nam Bộ không bao giờ là 10 mà là 12, 14, 16 thậm chí 18. Họ sợ nếu tính một chục là 10 thì “bạn” mang hàng đi xa hư hao, sẽ không có lời nên bỏ thêm lên để nếu có hư hao, cũng không bị… lỗ.

Thường những hàng hóa nào ít hư hao, chẳng hạn trái dừa thì chục sẽ là 12, nhưng những loại trái dễ hư hỏng trong quá trình vận chuyển như vú sữa, xoài, cam thì chục lên 14 và hơn thế nữa. Đây cũng là một hình thức “bao” rất nhân văn.

Giờ đây, nếu thấy một hàng bán sầu riêng để 2 chữ “bao ăn” thì điều ấy đồng nghĩa với việc bảo đảm mua về ăn mà bị sượng hay không giống quảng cáo thì mang ra đổi lấy quả khác. Thấy hàng cua biển có dòng chữ “bao đủ” thì có nghĩa là 1 ký là 1.000 gram chứ không phải một ký nhưng chỉ có 700 gram hoặc đủ 1.000 gram nhưng mất 300 gram là… dây buộc.

Nếu thấy đề mấy chữ “bao ăn từng con” có nghĩa là đảm bảo tất cả các con cua đều ngon. “Bao rẻ” thì tức là cùng mặt hàng đó ở đây có giá thấp nhất. “Bao no” thì coi chừng sẽ được bê ra một tô mà phải thêm vài người nữa mới có thể dùng hết…

Có người khi nghe chuyện này nói rằng, mua là coi như xong chứ ở đó mà đòi đổi lại nếu không muốn… ăn chửi. Đã đành ở đâu cũng có người tốt, người xấu và đâu đâu cũng có tình trạng “treo đầu dê, bán thịt chó” nên nhiều khi tất cả cái “bao” mà hàng đó treo lên bỗng nhiên trở thành “bao tức”.

Nhưng, nếu ai đó nghe chuyện này rồi chỉ buông thõng một nhận xét như vậy thì chưa hiểu nét văn hóa đặc sắc này của đồng bào Nam Bộ. Khi người bán hàng treo chữ “bao” là đang bán niềm tin chứ không phải treo lên cho có để lừa khách hàng rồi cãi nhau… mắc mệt.

Tuy nhiên, như đã trình bày, cái sự bao cũng vô cùng, cũng trời đất lắm. Vậy nên mới có cả bao tếu, bao hài, bao tức…

Từ cái chuyện “bao” của đồng bào Nam Bộ, lại ước gì lĩnh vực nào cũng có cái “bao” thì quá tốt. Một cuốn sách “bao chuẩn” tức không để sai sót. Một quy trình hành chính “bao không tiêu cực” tức là không nhận phong bao, phong bì. Một tổ chức có slogan “bao hài lòng”, “bao không tham nhũng, tiêu cực”, một dự án “bao công khai, minh bạch”, một đợt cứu trợ “bao minh bạch, chính xác, công bằng” thì tốt biết bao.

Ôi, sự “bao” cũng lắm công phu và nhiều mơ mộng!

Vũ Trung Kiên