Mải kiếm tiền, thiếu quan tâm đến con cái
Tháng 3/2109, xảy ra vụ việc 5 học sinh nữ của trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đánh hội đồng 1 bạn nữ cùng lớp khiến học sinh này phải nhập viện điều trị do sang chấn tâm lý. Xử lý vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã đề nghị xử lý cách chức đối với Ban Giám hiệu nhà trường và có hình thức xử lý nặng hơn đối với giáo viên chủ nhiệm lớp vì chưa làm tròn trách nhiệm dạy, chăm sóc học sinh.
Tuy vậy, nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh không phải chỉ có nhà trường mà còn là trách nhiệm của các gia đình và xã hội. Được biết, trong số 5 học sinh tham gia đánh bạn theo lối "hội đồng", mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khá đặc biệt, hầu hết không nhận được sự chăm sóc đầy đủ của cha mẹ. Nhiều gia đình đi làm ăn xa, mải với công việc mà chưa thực sự sát sao dạy dỗ con em mình; phó mặc cho nhà trường trong việc giáo dục con.
Bố của học sinh được cho là cầm đầu nhóm đánh bạn thừa nhận, để xảy ra sự việc này thì cha mẹ cũng có lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho con. “Tôi đi làm xa ở Cao Bằng, mấy hôm tranh thủ về có đám cưới thì cô giáo gọi điện gặp để nói chuyện. Tôi mải kiếm tiền nên không quan tâm đến con, để con có những hành động hư hỏng, làm bố mẹ tôi cũng rất đau lòng. Mình làm cha làm mẹ, sai sót là dạy con không đến nơi đến chốn”- ông bố cho biết.
Trước những vụ bạo lực học đường, có nhiều quan điểm cho rằng cần phải tăng hình phạt, đặc biệt là mức xử lý hình sự đối với các đối tượng trẻ em vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, phát biểu tại tọa đàm "Ngăn ngừa bạo lực học đường - Để trẻ em không đơn độc", ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, không đồng ý với quan điểm pháp luật Việt Nam cần phải tăng hình phạt, đặc biệt là mức xử lý hình sự đối với các đối tượng trẻ em vi phạm pháp luật.
“Điều này là trái với tinh thần của Công ước Liên Hợp Quốc về trẻ em, trái với các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, trái với các chính sách, nguyên tắc phát triển, tiến bộ về giáo dục và tạo cơ hội cho trẻ em, trong đó có trẻ em vi phạm pháp luật” - ông Nam nhấn mạnh.
Giải pháp mà ông Nam đề cập đến với người chưa thành niên thì người giám hộ, hoặc cha mẹ của các em phải chịu trách nhiệm về tất cả những thương tổn mà các em gây ra cho người khác. Bởi hiện nay mới chỉ có nhà trường, các tổ chức quản lý nhà nước chịu trách nhiệm; còn gia đình đứng ở đâu trong những vụ việc này.
Nạn nhân của bạo lực học đường không chỉ các em bị đánh đập, mà chính những học sinh gây bạo lực cũng là nạn nhân bởi lỗi không hoàn toàn thuộc về các em mà còn nằm ở những người chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng.
Người giám hộ hoặc cha mẹ các em phải đền bù theo Bộ luật Dân sự để gia đình có trách nhiệm hơn với việc giám sát, theo dõi, giáo dục con em mình. Giải pháp này không phải là tất cả, nhưng sẽ là một trong những biện pháp góp phần làm giảm bạo lực trong trường học, kết hợp với giáo dục chính bản thân học sinh phải hiểu biết pháp luật, tôn trọng nhân phẩm danh dự của bạn học.
Môi trường tốt quý gấp ngàn lần của cải thừa hưởng
Ở rất nhiều vùng quê hiện nay, nhiều gia đình buộc phải "ly hương" để kiếm miếng cơm manh áo, bỏ lại con cái ở quê nhà. Trong cuộc "ly hương" đó, chẳng ai mong những đứa con ở lại quê nhà sẽ trở nên hư hỏng hoặc làm những chuyện đau lòng. Thế nhưng, những đứa trẻ lớn lên thiếu đi tình yêu thương, sự dạy dỗ thường xuyên của cha mẹ sẽ khó để phát triển toàn diện.
Vì thế, nhiều chuyên gia cho rằng, cùng với nhà trường thì môi trường giáo dục của gia đình, xã hội cũng rất quan trọng. Gia đình chính là cái nôi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách, đạo đức cho trẻ em, dạy các em biết yêu thương và đau trước nỗi đau của đồng loại.
Việc các gia đình thiếu quan tâm chăm sóc, tìm hiểu tâm tư tình cảm của các em nên không kịp thời phát hiện những thay đổi trong tâm sinh lý của con em mình. Cái ác phải được loại trừ, tránh dung dưỡng để không còn những câu chuyện bạo lực học đường đau lòng xảy ra.
Từ góc độ của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, có thể thấy, cuộc sống gia đình gắn liền với hơi thở và trào lưu của xã hội. Trong mỗi gia đình, ông bà, cha mẹ luôn là người cổ vũ động viên con cháu, tạo môi trường tốt để con cháu rèn luyện trưởng thành, khôn lớn. Nguồn động viên khích lệ từ đấng sinh thành là động lực cho con trẻ phấn đấu vươn lên, không ỉ lại gia đình, không tự cao, tự mãn, để tự tin học tập, tu dưỡng, rèn luyện vượt qua mọi thử thách.
Sự cổ vũ động viên kịp thời và môi trường phấn đấu rèn luyện tốt còn quý giá gấp ngàn lần những thứ của cải vật chất mà con, cháu được thừa hưởng. Bởi những thành quả về thể chất tâm hồn của con trẻ nhờ sự động viên của ông bà cha mẹ sẽ là hành trang để con cháu tự tin vững bước vào đời.
Ngày nay xã hội đã có những bước tiến đáng kể về vật chất, tinh thần và tri thức. Lòng yêu thương và sựgương mẫu của cha mẹ, ông bà với con cháu không những được coi trọng mà còn phát huy phát triển thêm nhiều góc độ.
Yêu thương, gương mẫu của ông bà, cha mẹ không chỉ trong không gian gia đình nhỏ hẹp, khi cháu con còn tấm bé. Trách nhiệm của bậc sinh thành còn vượt không gian khoảng cách, vượt qua lứa tuổi bảo trợ. Con cháu đi làm xa, đi học xa dù đã lớn khôn hơn nhưng vẫn không vượt ra ngoài tầm quan tâm lo lắng, kiểm tra, kiểm soát hỗ trợ giúp đỡ của ông bà, cha mẹ....
Thông tin, video về bạo lực học đường sẽ đăng tải nhiều hơn trong 2-3 năm tới:
Theo lý giải của ông Đặng Hoa Nam thì đó là điều tất yếu bởi bạo lực học đường là thực trạng ở nhiều quốc gia, kể cả nước có nền giáo dục tốt hay làm công tác tư vấn tâm lý học đường tốt.
Thứ hai là do nhận thức của xã hội tăng lên, tỷ lệ phụ huynh đứng ra tố cáo cũng cao hơn. Thứ ba, mạng xã hội phát triển giúp video, thông tin nhanh chóng được lan truyền đến cộng đồng và phụ huynh sẽ có bằng chứng để tố cáo.
"Bên cạnh đó, hành lang pháp lý cũng chặt chẽ hơn nên niềm tin của người dân cũng tăng. Dịch vụ cung cấp cho mọi người cũng tốt hơn như Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Suốt gần 15 năm qua, số cuộc gọi đến tố cáo xâm hại tình dục, bạo lực tăng lên rất nhanh", ông Nam thông tin và khẳng định phần chìm của “tảng băng” mang tên bạo lực học đường sẽ dần dần nhô lên.