Bạo lực gia đình đối với phụ nữ- Không còn là chuyện "sau cánh cửa"

Nhằm hạn chế bạo lực gia đình đối với phụ nữ, ngoài tuyên truyền sâu rộng Luật phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về bạo lực gia đình, bình đẳng giới, xây dựng các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, quan trọng nhất là mỗi phụ nữ cần nâng cao kỹ năng sống.

Nhức nhối

 

Mỗi lần thấy chị Nguyễn Thị V, xã Tân Phong (huyện Kiến Thuỵ) (tên nhân vật đã được thay đổi) ra đường với khuôn mặt thâm tím, hàng xóm lại lắc đầu thương cảm : « Khổ thân, hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn mà anh chồng chẳng biết điều, hay thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ. Một người hàng xóm của chị V cho biết : "Chồng chị V làm rất khoẻ, nhưng ham mê cờ bạc. Hết tiền, vợ không đưa, anh ta lại đánh vợ. Nhiều lần chị V bị đánh què lê, ốm dệt".

 

Qua mai mối, chị V quen rồi lấy anh Bùi Văn B. năm 20 tuổi. Trước khi lấy chồng, chị V nghe một số người xóm nói bóng gió, xa gần chuyện anh B cục tính, nhưng chị nghĩ đơn giản, chuyện nóng tính ở người đàn ông cũng là bình thường. Sau này, cuộc sống vợ chồng lục đục, anh B thường xuyên chửi bới, đánh đập, chị V nhận ra bản chất cục cằn của chồng thì đã muộn. Có với nhau 3 mặt con nên chị V đành ngậm đắng nuốt cay, âm thầm chịu đựng người chồng vũ phu. Có đêm, đang ngủ, anh B về nhà, mặt đỏ gay, đập bàn đập ghế ầm ầm, bắt đưa tiền đi đánh bạc, chị không chịu, anh B liền thẳng tay đấm đá, chị tối tăm mặt mũi. Ba đứa con choàng tỉnh, bíu lấy chị khóc như ri. Chị thương con, thương phận mình, nước mắt chan hòa. Đã có lúc chị nghĩ đến chuyện ly dị nhưng nghĩ đến cảnh mấy đứa con chịu cảnh vắng cha, vắng mẹ, chị không đành lòng…

 

Trách nhiệm cá nhân, gia đình và xã hội

 

Thực tế, các hành vi bạo lực bằng chân tay chỉ là phần nổi của tảng băng. Nhiều người cho rằng các hành vi lạm dụng, cưỡng bức tình dục, lăng mạ, sỉ nhục, ngoại tình chưa phải là bạo lực gia đình. Hành vi được đa số người dân coi là bạo lực gia đình chỉ khi nó gây hậu quả nghiêm trọng (chết người, bị thương nặng,…), hoặc tuy không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng diễn ra thường xuyên hoặc người bị bạo hành không có lỗi. Không khó tìm ra nguyên nhân của các hành vi bạo lực gia đình: nghèo khổ, dân trí thấp, thất bại ở ngoài gia đình, nghiện rượu, ngoại tình... Nhưng tựu trung, các nhà nghiên cứu xã hội học chỉ ra nguyên nhân sâu xa là tiềm thức trọng nam khinh nữ. Tuy các can thiệp ở cấp độ cộng đồng có tác động kịp thời, nhưng chưa phổ biến và vấn đề bạo lực gia đình chủ yếu vẫn được coi là vấn đề của phụ nữ, nên việc can thiệp chủ yếu dựa vào Hội phụ nữ, khó lôi cuốn nam giới tham gia. Do đó, để hạn chế bạo lực gia đình cần khẳng định vai trò của tổ hòa giải khu dân cư trong việc tiếp cận, khuyên nhủ, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức của người chồng về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

 

Mặt khác, nhiều rào cản từ phía bản thân và những định kiến xã hội khiến nhiều phụ nữ nhẫn nhục cam chịu bị bạo lực hoặc phản ứng yếu ớt, đơn độc. Theo tài liệu điều tra của Chi cục dân số và KHHGĐ Hải Phòng, 63,3% phụ nữ khi bị bạo lực về thể chất chỉ biết khóc thầm chịu đựng. Những phụ nữ bị chồng đánh đập rất “hận” chồng, nhưng không muốn chính quyền hay pháp luật xử lý nghiêm khắc vì quan niệm “xấu chàng hổ ai” và không muốn con cái mang tiếng gia đình không hoà thuận.

 

Nhằm hạn chế bạo lực gia đình đối với phụ nữ, ngoài tuyên truyền sâu rộng Luật phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về bạo lực gia đình, bình đẳng giới, xây dựng các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, quan trọng nhất là mỗi phụ nữ cần nâng cao kỹ năng sống. Chị em chủ động học hỏi, đọc tài liệu, sách báo, nâng cao kiến thức làm kinh tế hộ gia đình, hiểu biết về bình đẳng giới, nâng cao vị thế trong gia đình, biết cách ứng xử với chồng, gia đình chồng hài hoà hơn, biết cách kiềm chế bản thân và cơn nóng giận của chồng.

 

Thanh Thủy