Bảo hộ mậu dịch: Biện pháp tồi để đối phó với khủng hoảng
Thế giới đang lo ngại về sự trỗi dậy một làn sóng mới của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ở các nước phát triển dưới tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Bảo hộ hay tự do hóa thương mại là hành động thực sự của các nước?
Nguy cơ chiến tranh thương mại từ “Người Mỹ dùng hàng Mỹ”
Kế hoạch cứu trợ kinh tế cả gói của Oa-sinh-tơn vừa được 2 viện Quốc hội Mỹ thông qua có điều khoản "Người Mỹ dùng hàng Mỹ", tập trung chủ yếu vào mặt hàng thép, gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các nền kinh tế khác. Mặc dù điều khoản này không nhận được sự đồng tình của nhiều quan chức và người dân Mỹ, đặc biệt là các nghị sĩ đảng Cộng hòa, một số doanh nghiệp và nhà kinh tế, song sau khi Hạ viện Mỹ thông qua kế hoạch kích thích kinh tế này, một liên minh bao gồm các tổ chức dệt may Mỹ và tổ chức công đoàn thúc giục Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hợp tác để mở rộng điều khoản "Người Mỹ dùng hàng Mỹ" sang các lĩnh vực khác.
Chương trình kích thích kinh tế cả gói của Mỹ được thông qua đã không xóa bỏ điều khoản gây tranh cãi này, gây nên phản ứng mạnh mẽ từ phía các nền kinh tế châu Âu và Ca-na-đa, nước xuất khẩu lượng lớn sắt thép vào Mỹ. Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ kiện Mỹ lên WTO, vì điều khoản này giống như luật Hawley-Smoot tăng thuế nhập khẩu đối với hàng nghìn mặt hàng, bảo đảm cho các nhà sản xuất Mỹ một vị thế độc quyền trong các lĩnh vực trên thị trường nội địa mà Mỹ thực thi năm 1930, khiến cuộc đại suy thoái 1930-1933 càng tồi tệ. Ca-na-đa, đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ với 75% lượng hàng xuất khẩu được nhập vào Mỹ mỗi năm, cho rằng, biện pháp mang tính bảo hộ này của Mỹ đi ngược lại với cam kết và trách nhiệm của nước này trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tinh thần phản đối các biện pháp bảo hộ trong bối cảnh suy thoái trong các cuộc đàm phán của nhóm G-20. Bra-xin, nước xuất khẩu nhiều sắt thép sang Mỹ, cũng yêu cầu WTO phải "theo dõi" gói kích thích kinh tế này của Mỹ, đồng thời cho rằng, các nước đang phát triển sẽ chịu thiệt hại nặng nhất từ việc áp dụng điều khoản mang tính bảo hộ trên.
Mâu thuẫn giữa các nền kinh tế lớn xung quanh kế hoạch kích thích kinh tế của Mỹ đang đe dọa kinh tế thế giới trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng lan rộng. Cả EU và Ca-na-đa đều nhận định, điều khoản “Người Mỹ dùng hàng Mỹ” có thể khuyến khích chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, mặt khác tiềm ẩn khả năng gây chiến tranh thương mại giữa Mỹ với thế giới, bởi một khi điều khoản này được áp dụng, khả năng Oa-sinh-tơn phải đối mặt với làn sóng bảo hộ tương tự từ những nước khác, như châu Âu và Nhật Bản là hoàn toàn có thể xảy ra.
Bảo hộ hay không bảo hộ?
Bảo hộ mậu dịch thường là phản ứng đầu tiên của các nước khi rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, song đây không phải là biện pháp hữu hiệu để đối phó với khủng hoảng. Bởi nếu quốc gia nào cũng chỉ chăm chăm bảo hộ thị trường nội địa thì kinh tế thế giới sẽ càng trở nên khó khăn hơn, và cuối cùng, chính những khó khăn này lại tác động trở lại tới từng nền kinh tế. Tuy nhiên, thể chế đóng vai trò ngăn chặn chủ nghĩa bảo hộ là WTO lại đang bế tắc trong việc thông qua thỏa thuận mới về thương mại tự do từ nhiều năm nay.
Mỹ không phải nước duy nhất áp dụng chính sách bảo hộ với thị trường trong nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái. Nhiều vùng kinh tế lớn khác, mặc dù hô hào tự do hóa thương mại, song thực tế những gì đang áp dụng dường như đi ngược với tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo. Trong khi Chủ tịch luân phiên EU, Bộ trưởng Tài chính Séc Miroslav Kalousek khẳng định, không cho phép chủ nghĩa bảo hộ tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào thì thực tế tại châu Âu, EU đang khôi phục các khoản trợ giá đối với một số sản phẩm bơ sữa để bảo vệ nông dân. Pháp có kế hoạch tài trợ gần 8 tỉ ơ-rô (tương đương 10,4 tỉ USD) cho ngành sản xuất ô tô nước này để đổi lấy việc duy trì hoạt động sản xuất trong nước và đưa về Pháp các nhà máy sản xuất ô tô ở các nước khác trong EU. Các ngân hàng Anh được chính phủ trợ giúp tiền với điều kiện chỉ được cho các công ty và các cá nhân có trụ sở tại Anh vay... Tại châu Á, mới đây, Trung Quốc cũng thông qua gói kích thích kinh tế, trong đó quy định sử dụng thép nội địa ở các công trình công cộng. In-đô-nê-xi-a dựng lên một số rào cản đối với nhiều sản phẩm nhập khẩu.
Một trường hợp hiếm có là Ô-xtrây-li-a, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do khủng hoảng (thiệt hại khoảng 115 tỷ đô-la Ô-xtrây-li-a trong 4 năm tới), nhưng Thủ tướng Kevin Rudd tuyên bố kiên quyết không quay lại chế độ bảo hộ mậu dịch. Tuy nhiên, tấm gương đó có vẻ như không được các nền kinh tế phát triển khác nói theo. Rất có thể, làn sóng mới của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch sẽ làm cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay trầm trọng và kéo dài thêm.
Bảo Bình