Báo hiếu... online

Mùa Vu lan theo tinh thần Phật giáo là mùa báo ân, báo hiếu khi cha mẹ còn ở bên cạnh chúng ta. Đây cũng là dịp nhắc nhở những ai đang làm cha mẹ buồn, khiến cha mẹ phải khóc, hãy “tỉnh táo” lại để không trở thành người con bất hiếu.

Đạo hiếu của người Việt cũng vậy. Đó là cách con cháu thể hiện lòng kính trọng, biết ơn, yêu thương và trách nhiệm đối với ông bà, cha mẹ cùng những người đã sinh thành, dưỡng dục mình. Đây là một giá trị đạo đức quan trọng trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

Báo hiếu... online 1
Sự báo hiếu giản dị qua bữa cơm gia đình và sự chăm sóc cha mẹ bằng tình thương chân thành.

Đạo hiếu được thể hiện qua sự lễ phép, biết lắng nghe, quan tâm và giữ gìn nề nếp gia đình. Cùng với đó là lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục; luôn ghi nhớ những hy sinh, vất vả của người đi trước; chăm sóc ông bà, cha mẹ khi già yếu. Sự chăm sóc ấy không chỉ nằm ở vật chất mà còn là thời gian và sự quan tâm ta dành cho họ.

Thứ nữa, mỗi người phải có trách nhiệm với bản thân, luôn cố gắng học tập, làm việc và sống tử tế để cha mẹ yên lòng, gia đình được tốt đẹp. Đạo hiếu còn thể hiện ở việc gìn giữ truyền thống gia đình, tưởng nhớ tổ tiên, chăm lo việc thờ cúng và duy trì những giá trị tốt đẹp của dòng họ. Bởi đạo hiếu không chỉ nằm ở lời nói. Một người con có hiếu phải thể hiện qua hành động hằng ngày, nhất là khi ông bà, cha mẹ còn sống.

Nói là vậy, và có rất nhiều tấm gương hiếu đạo để chúng ta soi vào đó, đánh thức lòng trắc ẩn trong mình. Qua đó, chúng ta tránh được những suy nghĩ “lệch lạc”, không biến lòng hiếu thảo thành việc “làm màu”, thành “công cụ” để khoe mẽ, câu lượt thích, lượt xem trên mạng xã hội. Bởi trên thực tế, có không ít người đi chùa, lễ Phật, làm từ thiện nhưng lại đối xử không tốt với ông bà, cha mẹ. Xét theo tinh thần đạo hiếu và đạo đức Phật giáo, hai việc ấy không thể dùng để bù trừ cho nhau.

Nếu một người thường xuyên đi chùa, lễ Phật nhưng lại bỏ mặc, hắt hủi ông bà, cha mẹ đang cần được chăm sóc, thì đó là sự mâu thuẫn lớn giữa việc tu tập bên ngoài và cách sống bên trong. Đi chùa, lễ Phật là một hình thức tu tập của người Phật tử, là cơ hội tìm hiểu đạo Phật; nhưng cốt lõi vẫn là sửa đổi thân, khẩu, ý, trở nên từ bi, biết ơn và sống có trách nhiệm hơn.

Làm phúc cho người ngoài là điều đáng quý. Nhưng ông bà, cha mẹ là những người có công sinh thành, dưỡng dục. Nếu ngay với người thân của mình mà còn thiếu tình thương và trách nhiệm thì rất khó nói người ấy đã thực sự sống trọn vẹn với chữ hiếu. Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ không nhất thiết chỉ là đưa cho họ một ít tiền. Đôi khi, một lời hỏi han, một bữa cơm, một lần đưa cha mẹ đi khám bệnh hoặc đơn giản là không để họ cảm thấy bị bỏ rơi mới thật sự đáng quý và đáng trân trọng.

Vu lan báo hiếu theo hình thức online? Hình thức này không phải không có, khi mạng xã hội luôn là nơi có thể biến những điều không thể thành có thể và ngược lại. Không ít người đã “tận dụng” mạng xã hội một cách triệt để nhằm “đánh bóng” bản thân thông qua những video, hình ảnh hào nhoáng, vào vai một người con tuyệt vời để nhận lấy sự cảm phục, ca tụng từ cộng đồng mạng.

Báo hiếu online có thể là chụp ảnh tặng quà, đưa cha mẹ đi ăn, đi chùa rồi đặc biệt nhấn mạnh những hình ảnh ấy để chứng minh mình là người con hiếu thảo, trong khi ngoài đời lại lạnh nhạt, bỏ mặc hoặc không chăm sóc ông bà, cha mẹ. Trong trường hợp này, hình thức đã lấn át cái tâm. Đáng buồn hơn, có người còn dùng hình ảnh của ông bà, cha mẹ như một “đạo cụ” để xây dựng “thương hiệu” cá nhân, kiếm tương tác, tiền bạc hoặc sự ngưỡng mộ. Khi ấy, cần đặt câu hỏi: Người thực sự được báo hiếu là ông bà, cha mẹ hay tất cả chỉ nhằm phục vụ lợi ích của bản thân?

Nếu lòng từ bi dành cho tất cả chúng sinh mà lại không có chỗ cho ông bà, cha mẹ của mình, thì người ấy nên nhìn lại việc tu tập của chính mình. Đức Phật dù ở cách chúng ta rất xa, ta vẫn có thể thành kính lễ Ngài. Còn ông bà, cha mẹ đang ở ngay trước mặt, nếu còn có thể yêu thương, chăm sóc mà chúng ta lại quay lưng, thì chữ hiếu ấy thật sự chẳng còn bao nhiêu giá trị.

Theo phatgiao.org.vn