Báo Hải Phòng – nhịp cầu thân thiện, đồng cảm

Đúng dịp kỷ niệm 52 năm Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu (21-3-1957 – 21-3-2009), một đồng nghiệp của tôi chia sẻ câu chuyện cảm động về một cô bé mang tên Nguyễn Thị Lý người Thanh Hóa. Năm 2006, Lý lặn lội từ vùng quê nắng cháy ra Hải Phòng chỉ nhằm một mục đích duy nhất – tìm nữ phóng viên Báo Hải Phòng mà em không biết tên để cảm ơn.

Trước đó năm 2004, nữ nhà báo này cùng với đoàn Hà Lan tới Thanh Hóa thăm, tặng quà. Chị đã dùng tiền cá nhân tặng em và gia đình cùng những lời động viên, chia sẻ rất xúc động. Lý nhớ mãi khuôn mặt rưng rưng nước mắt của chị cùng những lời nói âu yếm, dịu dàng. Sau khi đoàn trở về thành phố Cảng, chị còn nhiều lần gửi thư hỏi thăm em và gia đình. Vậy mà, khi Lý có điều kiện ra Hải Phòng, lại không tìm đượcngười nữ nhà báo trên..

 

Từ những người làm báo đồng cảm…

 

Cho đến hôm nay, thông tin về tên nữ phóng viên đi cùng đoàn công tác Hà Lan vào Thanh Hóa năm ấy chưa được hồi âm. Song người nữ phóng viên đứng trong đội ngũ những người làm báo Báo Hải Phòng ấy hẳn cũng như nhiều phóng viên khác luôn chia sẻ, đồng cảm với những hoàn cảnh éo le, bất hạnh và thiếu may mắn ở bất cứ nơi đâu họ đặt chân đến.

 

Rồi những chuyến đi cùng đoàn lãnh đạo trung ương và thành phố đến những vùng sâu, vùng xa, nhiều hoàn cảnh thương tâm khiến các nhà báo rơi nước mắt. Người mẹ khốn khổ nhỏ bé trong căn nhà rách nát của huyện Vĩnh Bảo với một bầy con nheo nhóc. Nhiều người động viên chị để những người có điều kiện hơn trong làng giúp đỡ nuôi con nhưng chị nhất quyết không chịu. Dù có vất vả, cơm rau mắm, thậm chí không có cơm ăn chị, cũng không rời xa con. Rồi đến những gia đình mang tên các loài chim trong Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng. Gia đình Vành Khuyên cuối làng, nơi có những em bé bại não, liệt, bệnh hiểm nghèo sống cùng với người mẹ nuôi nhỏ bé….

 

Câu chuyện bên hiên nhà, những giọt nước mắt vội vàng của những phóng viên đang làm nhiệm vụ. Có lần nhà báo đi tặng quà cùng đoàn công tác, lần xuống cơ sở thực tế để viết bài, phóng sự, ghi chép… Có những người “thực địa” rồi, khi về đến tòa soạn vừa ngồi viết bài, vừa quệt nước mắt vì thương những hoàn cảnh quá éo le. Cũng ít người biết, cùng với món quà chung của cả đoàn, nhà báo còn rút vội những đồng tiền ít ỏi của người làm báo tặng các cá nhân, gia đình còn khổ hơn mình. Để khi về rồi, những hình ảnh ấy còn day dứt mãi không thôi. Nên trong những bài viết, ảnh chụp các nhà báo luôn muốn truyền tải được nhiều nhất những gì những người bất hạnh ấy mong muốn để họ có thể sớm có thể vượt qua được nỗi khổ của mình. Bất giác lúc ấy, trong nhà báo đã mường tượng một hình ảnh gì đó như nhịp cầu nối những hoàn cảnh này tới ai đó có thể giúp đỡ được họ…

 

… đến nhịp cầu nhân ái mang tên Báo Hải Phòng

 

Và rồi, nhịp cầu ấy được đặt tên – “Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng” chính thức từ năm 2008. Trước đó, Báo Hải Phòng tham gia nhiều chương trình trợ dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong nhiều năm. Tất cả được ghi dấu từ ý tưởng “xây cầu” của nhà báo Lê Trọng Nghĩa Tổng Biên tập. Và chương trình mở đầu được coi như nhịp cầu đầu tiên được thiết kế giữa gia đình cố Anh hùng Lao động Nguyễn Gia Thảo với những nạn nhân chất độc da cam của thành phố. Hội trường Viện Quân y 7 sáng ấy lặng như tờ trong không khí cảm động trang nghiêm. Những phần quà nghĩa tình, cảm thông, chia sẻ đầy tình cảm của gia đình Anh hùng Lao động Nguyễn Gia Thảo qua tay của người thân trong gia đình ông, những người đứng đầu cơ quan Báo Hải Phòng và Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin thành phố.

 

Sau nhịp cầu đầu tiên, dần dần, thêm những nhịp cầu mỗi lúc một dài hơn, chắc hơn được xây nên từ Báo Hải Phòng và các đơn vị tài trợ khác. Nay là Viễn thông Hải Phòng, Công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cát Hải, mai lại là Hải Phòng APTECH, Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential nhà văn Trung Trung Đỉnh, giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam; nhà báo Dương Trọng Dật, nguyên Tổng biên tập Báo Sài Gòn giải phóng…. Ngày càng có thêm nhiều những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt được sẻ chia, giúp đỡ. Và nơi các nhà báo đến nay mai sẽ nhận được nhiều nụ cười hơn trên những khuôn mặt khắc khổ, vất vả.

 

Mới đây, chuyến tàu du lịch băng qua vịnh Lan Hạ đưa các nhà báo đến xã Việt Hải xa xôi của huyện đảo Cát Hải lại đem đến cho bà con ốc đảo khó khăn những món quà tình cảm và đầy ý nghĩa. Nắng vàng tươi như đan thành màng voan mỏng phủ khắp thung lũng, trên con đường du lịch, dưới những tán rừng nguyên sinh còn xanh mướt hơi thở thiên nhiên. Dường như, cả xã Việt Hải đang bừng sáng tiếng chào với những người làm Báo Hải Phòng. Nụ cười ngây thơ trên gương mặt trẻ em trường tiểu học và mầm non Việt Hải nói hộ các nhà báo niềm vui ấy. Cầu nhân ái của Báo Hải Phòng đang đặt thêm những nhịp mới xa hơn, cao hơn, ngày càng vững chắc hơn với sự đồng thuận của nhiều nhà tài trợ và người có lòng hảo tâm hơn. Để một ngày mai, cây cầu nhân ái mang tên Báo Hải Phòng sẽ ngày càng thân quen và đọng lại trong lòng mỗi người dân trong và ngoài thành phố.

 

Thùy Linh