Báo Hải Phòng, ngày ấy, bây giờ
Từ thế đứng tấm cao năm Ất Dậu này, nhớ lại những ký niệm thuở ban đầu chập chững vào nghề làm báo cũng vào một năm Ất, nhưng là năm Ất Mùi 50 mùa xuân về trước.
Ngày ấy công việc tiếp quản Hải Phòng, công việc ở một vùng mới giải phóng như Hải Phòng, bận rộn, ngổn ngang trăm thứ. Báo Tin Hải Phòng xuất bản hằng ngày, khổ lớn, vẫn cảm thấy quá chật hẹp, không đủ diện tích chứa đựng một khối lượng thông tin trên mọi lĩnh vực, từ khắp mọi nơi dòn về cần được đăng cai, cần được phản ánh tức thời. Bộ đội, công an, cán bộ, nhân viên làm công tác tiếp quản, công nhân lao động các nhà máy, xí nghiệp, nhân dân các đường phố, các xóm thợ đều có chung nguyện vọng được nhà báo biết rõ công việc của họ, được động viên, được hướng dẫn, được trao đổi. Họ háo hức đón nhận tờ báo vừa ra lò, còn chưa ráo mực. Và bản thân Tòa báo cũng tự gồng mình lên để đáp ứng nhu cầu thông tin, nhu cầu đọc báo của họ.
Ngày ấy, Tòa soạn báo Tin Hải Phòng mời hình thành.
Ngày ấy, Tòa soạn báo có đội ngũ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên có bề dày nghề nghiệp ở báo Nhân Dân, báo Cứu Quốc (nay là báo Đại Đoàn Kết), Thông tấn xã Việt Nam được Trung ương điều động về. Chỉ có mấy cán bộ tỉnh lẻ (Vũ Long ở Hải Dương, Nguyễn Hoài ở Hưng Yên) được Khu Tuyên truyền Văn nghệ Tả Ngạn trưng dụng và Tiến Hóa, cán hộ cơ sở nằm vùng, dân gốc Hải Phòng thuộc diện lính mới tò teeee. Không có phòng ban, không có bộ máy quản lý. Ngoài cô nhân viên cấp dưỡng, các công việc sự vụ khác, chúng tôi cắt phiên nhau gánh vác. Không khí Tòa soạn không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng gấp gáp suốt đêm ngày. Lúc nào cũng có phóng viên bám sát nhà máy, công sở, đường phố, nơi giao lưu buôn bán. Lúc nào cũng có biên tập viên, phóng viên túc trực ở nhà viết bài, duyệt bài, sửa bài in thử. Mỗi ngày một số báo. Còn làm thêm số báo gối đầu, đề phòng bất trắc tờ báo vẫn phát hành đúng kỳ, đủ số. Phần lớn diện tích tờ báo dành phản ánh tiến độ công tác tiếp quản, giải quyết nhu cầu cấp bách của cuộc sống đô thị như điện, nước, vệ sinh môi trường, ổn định trật tự, an toàn xã hội, cung cấp hàng hóa đến tận các khu, xóm lao động Hạ lý, Thượng Lý, Gia Viên, Lạc Viên, Dư hàng, An Dương, Lâm Tường. Chung tôi vừa làm, vừa chú ý quan sát, học tập các nhà báo đàn anh như Như Phong, kỳ Vân, Vũ Lê, Hoàng Huế về phương pháp lấy tin, phương pháp phỏng vấn, viết tin, viết phóng sự sao cho sinh hoạt, hấp dẫn, lượng thông tin cao. Cố nhà văn Nguyên Hồng là biên tập viên, phóng viên đặc biệt chuyên viết phóng sự điều tra công nhân lao động. Ông mau chóng trở thành người nhà của tổ chức công đoàn, của giai cấp công nhân. Họ cung cấp chất liệu cho những thiên phóng sự của ông. Họ cũng là người đầu tiên được ông đọc cho nghe tác phẩm của mình trước khi đăng báo.
Ngày ấy thành phố Hải Phòng chật hệp, tiêu điều, tối tăm, ẩm ướt. Rợp trời hoa phượng vĩ. Rợp trời cờ đỏ sao vàng. Nhưng người ít, đường phố thưa thớt. Hàng quán vắng teo. Bây giờ khác hẳn. Vấn là những Xi măng, Cầu Rào, Cầu Niệm, Cầu Đất, Lạc Viên. Vẫn còn đó Sáu Kho, Tam bạc, Chợ Sắt, Chợ Hàng. Vẫn còn đó ngõ Đồng Lùn, Lý Phình, Ao Than, Cao Thắng. Tên cũ, nhưng khung cảnh mới, người mới, công trình mới hòa nhập thời đổi mới.
Suốt chiều dài lịch sử 50 năm, Hải Phòng bây giờ rõ ràng đàng hoàng hơn, khang trang hơn, to đẹp hơn. Đã xóa đi dấu vết thời thực dân Pháp chiếm đóng. Đã xóa đi dấu vết thời chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Đã xóa đi dấu vết mấy lần thiên tai khốc liệt. Đã xóa đi vết hằn của cơ chế khoán cũ tỏng nông nghiệp đốc thúc hàng chục năm người nông dân vẫn từ chối tiếp nhận. Tại nó đã làm mất đi bản chất hay lam hay làm của người nông dân vốn dĩ không quản ngại một nắng hai sương. Tại nó chế độ dong công phóng điểm đã xô đẩy người nông dân đến cảnh tượng chểnh mảng đáng sợ:
7 giờ trống đánh kẻng la
8 giờ đủng đỉnh mới ra đến đồng
9 giờ chùng gối đứng trông
10 giờ không kẻng thì ông cứ về!
Năng suất lúa ngày ấy chỉ 3 tấn, 4 tấn, 5 tấn đã được ghi vào Bảng vàng, bây giờ làm 12 tấn, 13 tấn một héc-ta ngon lành. Đã ra đời những trang trại chăn nuôi, trồng trọt theo mô hình sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Đã lấy lại phong độ sản xuất công nghiệp, coi trọng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đã dần thực hiện cơ chế một cửa, xóa bỏ cơ chế hành chính quan liêu bao cấp kho cứng trong các cơ quan, các ngành hành chính sự nghiệp. Bây giờ cái mới có đất nảy nở, lan nhanh, tỏa rộng.
Tôi thật không hiểu nổi ai đó ở Trung ương hoặc tỉnh bạn tung ra câu ca dao lạnh lòng về Hải Phòng:
Ai đi thành phố Hạ Long
Ghé qua thị trấn Hải Phòng mà xem!
Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Ta chỉ hiểu thôi. Trách nhau làm gì. Nhưng tôi lại bất bình khi có người là công dân Hải Phòng, cán bộ Hải Phòng từng dành gần hết cuộc đời vun đắp, tô điểm cho Hải Phòng kiên cướng nơi cửa ngõ phía Đông Tổ quốc, đã lặp đi lại lại câu ca dao đó, để chê, để phẩm, vàààà phủ nhận. Gắn bó với Hải Phòng từ ngày đầu giải phóng. Theo đuổi nghiệp báo từ số đầu Báo Tin Hải Phòng cùng lời phi lộ của Sở Nhật trìnhhhh, từ số đầu Báo Hải Phòng kiến thiết, theo thông lệ, cũng không thể thiếu vắng lời phi lộ. Tôi đã đặt chăn tới tất cả các xã ngoại thành và hải đảo. Không một nhà máy, xí nghiệp, công trường nào (tính đến thời điểm năm 1986) tôi không đến tận nơi, quan sát tại chỗ. Tôi chứng kiến mọi bước thăng trầm của Hải Phòng. Tôi quen biét, thường xuyên tiếp cận, gặp gỡ, làm việc với sáu đời Bí thư Thành ủy. Tự hào về Hải Phòng thời kỳ tháo gỡ khó khăn. Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô. Đào kênh, lấn biển, mở cơ đồ. Tự hào về Hải Phòng từng đi đầu cải cách cơ chế khoán trong nông nghiệp. Tự hào về Hải Phòng thời đổi mới, hội nhập. Với đường Năm mở rộng, nối dài. Với đường xuyên đảo Đình Vũ Cát Hải Cát Bà. Với đại lộ Phạm Văn Đồng cùng điểm hạn Trung tâm Hội chợ- Triển làm quốc tế như cánh diều lộng gió. Những khu công nghiệp mới, khi đô thị mới hiện đại mọc lên ngay trên nơi trước đây là đầm lầy, ao hồ, bãi đất hoang hóa. Từ chiều sâu tâm hồn, tôi cảm thấy vui, tin cậy thế hệ lãnh đạo mới của thành phố- những người thuộc lớp trẻ, có học vị, có kiến thức, năng động, tác phong sâu sát thực tế, đang gắng sức xoay chuyển tình thế để Hải Phòng xứng tầm đô thị loại 1 cấp quốc gia, để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Suốt chiều dại lịch sử 50 năm, Báo Tin Hải Phòng một thời non trẻ, một thời sôi động, một thời vẻ vang đã chuyển thành Báo Hải Phòng kiến thiết, cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hải Phòng. Các nhà báo lớn ở Trung ương lại trở về Trung ương. Riêng cố nhà văn Nguyên Hồng tiếp tục công tác ở Hải Phòng một thời gian, nhưng chuyển sang làm Chủ tịch Hội văn nghệ. Cánh lính mới chún tôi ngày đầu tiếp quản chính thức trở thành cán bộ của Hải Phòng. Bộ máy lãnh đạo báo hoàn toàn mới, do bác Nguyễn Thế Phấn (tức Lê Xuân Vũ) làm chủ nhiệm, bác Vũ Minh Chính làm chủ bút, bác Vũ Như Phiên giữ chân trị sự. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, ngoài mấy chúng tôi: Vũ Lê, Nguyễn Hoài, Tiến Hóa, Vũ Long, còn được bổ sung hàng loạt phóng viên từ các báo đoàn thể, báo ngành ở Trung ương tự nguyện về làm báo tại Hải Phòng, từ miền Nam tập kết ra Bắc, từ các lớp báo chí bồi dưỡng theo chương trình cấp tốc. Một thời gian sau, anh Tiến Hòa chuyển sang Sở Văn hóa Thông tin, anh Vũ Lê Chuyển sang Đài phát thanh. Chí một mình tôi bám trụ, theo đuổi nghề báo từ báo Tin Hải Phòng, Báo Hải Phòng kiến thiết rồi Báo Hải Phòng.
Hiếm có một tờ báo của Đảng bộ địa phương như Báo Hải Phòng mà sự ra đời của nó, quá trình xây dựng và trưởng thành của nó lại gắn kết với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Hải Phòng, của thành phố Hải Phòng kể từ ngày ấy 13-5-1955 cho đến bây giờ.
Báo Tin Hải Phòng một thời non trẻ đã qua đi. Nhưng Báo Hải Phòng một thời sôi động, một thời vẻ vang vẫn còn, còn mãi. Bởi lẽ, so với ngày ấy, Bây giờ Báo Hải Phòng có đội ngũ biên tập viên, phóng viên chuyên nghiệp, có học hàm, được đào tạo chính quy, toàn diện, có tâm huyết với nghề. Bởi lẽ, so với ngày ấy, bây giờ Ban biên tập Báo Hải Phòng đều là những người trưởng thành từ phóng viên, có bằng cấp, có nghiệp vụ quản lý, biên tập, xuất bản, phát hành, còn am hiểu tinh tường cả kỹ thuật chế bán, in ấn của công nghệ in hiện đại. Bởi lẽ, so với ngày ấy, bây giờ mặt bằng dân trí cao vượt trội, đòi hỏi nhà báo phải tự đổi mởi mình để góp phần đổi mới thành phố, đổi mới xã hội, đổi mới con người, con người văn minh, hiện đại con người của đô thị loại 1 cấo quốc gia.
Nói đến đổi mới, tôi chợt nhớ hai câu chuyện vui vui.
Ây là vào những năm 1960 của thế kỷ trước. Nội dung, diện mạo tờ báo khô quá, thiếu sức hấp dẫn. Bốn trang báo toàn tin bài, rất hiếm tạp văn, thơ, cao dao, nhạc, họa. Anh em đề nghị Ban biên tạp khuyến khích, trả nhuận bút cho cả phóng viên có thơ, ca dao được đăng báo. Nhưng khi thực hiện, Ban biên tập trả nhuận bút cho phóng viên thấp hơn cộng tác viên, bạn đọc. Chỉ có 5 hào một bài ca dao. Trong một buổi tổng vệ sinh chiều thứ bảy, một phóng viên ngâm nga rằng:
Ca dao ca dảo ca dào
Sao ông trả có năm hào một ca!
Bác Trần Quang Liêm, bấy giờ là Phó Tổng biên tập chỉ cười, không phản ứng gì. Có điều, sau đó nhuận bút của phóng viên, nói chung là của anh chị em trong cơ quan được nâng lên bằng mức nhuận bút chi cho cộng tác viên, bạn đoc.
Ây là vào năm 1986. Công cuộc đổi mới chưa bắt đầu. Nhưng thảng hoặc trên báo đã xuất hiện từ đổi mới. Một lần, trong cuộc họp toàn cơ quan sáng thứ hai hàng tuần, tôi có đặt vấn đề: Để tự chuyển biến mình theo kịp tốc độ chuyển biến chung của thành phố, tờ báo phải không ngừng được cải tiến, đổi mới cả nội dung và hình thức. Muốn tờ báo đổi mới về nội dung và hình thức, trước hết phải đổi mới tư duy làm báo, tức là tự đổi mới từ cái đầu. Không ngờ, vào buổi trưa, tất cả nữ cán bộ, phóng viên, nhân viên đều kéo nhau ra hiệu uốn tóc. Đầu giờ chiều, tôi qua Phòng Trị sự, thấy mọi người đang cười nói rôm rả, ai nấy bỗng xinh xắn, trẻ đẹp hẳn lên. Tôi hỏi: Sao có chuyện lạ vậy?. Chị Hoàng Thị Xuân, Trưởng phòng Trị sự nói: Thì buổi sáng, thủ trưởng chả bảo trước hết cần đổi mới cái đầu đó sao. Ra vậy. Và tôi cũng phản công luôn: Đổi mới bên ngoài cái đầu là tốt rồi. Nhưng trước hết phải từ đổi mới bên trong cái đầuuuu. Lại những tiếng cười.
Công việc của người làm báo luôn căng thẳng. Lúc nào cũng lo lắng, mất ăn mất ngủ vì bài vở. Khổ vì không viết được bài. Khổ vì nộp bài chậm. Và khổ vì những lỗi chính tả, những sai sót không đáng có trên mặt báo. Bởi vậy, những giây phút thư giãn nho nhỏ trong sinh hoạt, trong lúc rỗi rãi thật quý hóa biết bao. Bây giờ, cơ quan Báo Hải Phòng có nhiều hình thức thư giãn, vui chơi giải trí, có đội bóng bàn và hoạt động bóng bàn sôi nổi. Hoạt động này không chỉ tăng cường thể lực. Quan trong hơn, nó tác động trở lại người làm báo, nâng cao chất lượng, hiệu quả bài viết, tạo cho tờ báo có nội dung phong phú, hấp dẫn hơn.
Suốt cuộc đời làm báo. Bám trụ ở một cơ quan báo. Trưởng thành từ nghề báo. Nếm trải mọi buồn vui, mọi thăng trầm của nghề báo. Chứng kiến cả quá trình xây dựng tờ báo, để đến bây giờ Báo Hải Phòng mới có được vè bề thế, chính quy, hiện đại, là tờ báo có tầm cỡ trong hệ thống báo của Đảng bộ địa phương, tôi càng tin tưởng, tự hào về thế hệ hiện nay, đang đưa tờ báo đi đúng hướng theo các chương trình của thành phố thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời ký công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tùy bút của Vũ Long
(Nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng)