Bao giờ điện ảnh Việt có phim trường đúng nghĩa?

Được xây dựng từ năm 2014 để thực hiện phim “Phật hoàng Trần Nhân Tông”, đến nay phim trường Yên Tử (Quảng Ninh) vẫn còn ngổn ngang.
Được xây dựng từ năm 2014 để thực hiện phim “Phật hoàng Trần Nhân Tông”, đến nay phim trường Yên Tử (Quảng Ninh) vẫn còn ngổn ngang.
(PLVN) - Ấp ủ nhiều kịch bản nhưng không thể bắt tay vào thực hiện; phim hay về mọi mặt nhưng phải "nhặt sạn" bối cảnh... Rất nhiều nguyên nhân đến từ việc thiếu phim trường chuyên nghiệp đã cản bước chân những người yêu điện ảnh Việt.

Chật vật tìm phim trường

Đi khảo sát 100 ngôi nhà cổ để tìm ra địa điểm quay phim, đó là chia sẻ của đạo diễn bộ phim “Tiếng sét trong mưa” Phương Điền. Ngoài công sức tìm kiếm, khảo sát, đoàn làm phim phải trả số tiền hàng chục triệu đồng cho mỗi một ngày quay phim.

Đó không phải là một tình huống cá biệt đối với người làm phim. Nhiều đạo diễn từng chia sẻ, kịch bản hoàn tất, mọi thứ có sẵn trong tay nhưng nhiều khi khâu khó khăn, cản trở nhất cho bộ phim lại là... phim trường. Tìm phim trường đẹp, chất lượng, cảnh phong phú quá khó khăn, nhiều đạo diễn phải chấp nhận cách truyền thống, là tìm nhà dân để mượn bối cảnh quay.

Mà phim trường thì còn dễ xử lý bối cảnh, thay đổi theo ý muốn. Còn nhà dân thì chỉ có thể thay đổi qua loa. Nhiều khán giả xem phim truyền hình phát quen với ngôi nhà, khung cảnh, vì gặp đi gặp lại trong nhiều phim. Một vài ngôi biệt thự quận 2 còn được người ta "nhẵn mặt" khi chưa từng đến, vì chuyên được thuê để đóng phim.

Tìm phim trường quả không dễ dàng gì. Một nữ đạo diễn nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ, có những kịch bản cực hay, tâm đắc với những chi tiết đắt giá. Nhưng đến khi đụng thực tế thì đành bó tay, phải sửa kịch bản, vì thực tế phim trường không cho phép thực hiện những cảnh quay ấy, hoặc không tìm đâu ra bối cảnh phù hợp.

Hiện, phim trường trong nước giờ đây chủ yếu là những phim trường cỡ nhỏ, có cảnh dựng thô sơ để người làm phim đến quay cũng được, mà đoàn chụp ảnh cưới vào chụp cũng... hợp luôn. 

Nhiều phim trường kiêm studio, nhìn lên hình, lên những clip quảng cáo có vẻ lung linh, thực tế chỉ dùng không chuyên để "sống ảo", chứ lên phim thì "không giống ai". Có đạo diễn chia sẻ, nhiều khi mang tiếng là thuê phim trường, thực tế có sử dụng được bao nhiêu bối cảnh đâu.

Chủ yếu lấy một trảng cỏ, cái cây hay cánh đồng hoa, thậm chí là bãi đất trống, còn lại các phần chính như nhà cửa hay các khung cảnh khác đoàn phim phải tự dựng, lắp cho phù hợp nhu cầu của bộ phim. Nói chung, thuê phim trường thực ra là... thuê mặt bằng rộng mà thôi.

Khó làm phim cổ trang

Nhiều nhà làm phim chia sẻ, nếu phim hiện đại, cái khó về phim trường chiếm 3 phần thì với phim cổ trang, khó khăn về phim trường chiếm đến phân nửa cái khó trong làm phim. Thiếu phim trường cổ trang, các đạo diễn muốn đúng bối cảnh phải sử dụng phương án lắp ghép. Nghĩa là quay chỗ này một ít, chỗ kia một ít rồi ghép cảnh lại với nhau.

Phương án này đảm bảo bối cảnh đẹp, nhuyễn gần như ý, nhưng cái khổ của đoàn làm phim là vừa cực khổ di chuyển xa xôi, đến nhiều địa điểm khác nhau, có khi đi hết tỉnh này đến tỉnh khác, thậm chí di chuyển từ miền Bắc ra miền Trung, phát sinh biết bao chi phí. 

Chẳng hạn như bộ phim “Phượng Khấu” mới đây, đạo diễn thổ lộ cũng phải "chạy đôn chạy đáo" tìm phim trường mất một thời gian. Sau đó, tìm được phim trường thì phải "gia công" lại phần lõi của các ngôi nhà để phù hợp phong cách cổ điển Huế, phù hợp với bối cảnh thời Nguyễn. 

Chính việc thiếu những phim trường lớn, chuyên nghiệp như thế đã làm "chùn bước" các nhà làm phim đề tài cổ trang. Chúng ta vẫn thường than lịch sử Việt Nam rất hào hùng, rất hay, nhiều câu chuyện đẹp xứng đáng thành chất liệu của những bộ phim hấp dẫn. Thế nhưng, không có phim trường phù hợp thì dự án phim hoành tráng cỡ nào, kịch bản hấp dẫn đến đâu cũng thành vô ích.

Thực ra, không phải cho đến nay chưa có các phim trường cổ trang lớn được xây dựng, nhưng đa số đều được làm nửa vời. Có phim trường xây mãi chưa có hồi kết, như trường hợp phim trường Yên Tử, Quảng Ninh, xây dựng từ năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động. Có phim trường thì đầu tư lớn, kinh phí trăm tỉ mà không tới nơi, thế nên không được các nhà làm phim lựa chọn nhiều. Có trường hợp thì “đắp chiếu” để đó, như phim trường Cổ Loa.

Nhìn sang nhiều nước trong khu vực, có những phim trường châu Á nổi tiếng thế giới như Universal của Singapore, TVB Hồng Kông, Jeju Hàn Quốc... không chỉ được xây dựng quy mô và chuyên nghiệp đủ để đáp ứng nhu cầu của bất kì kịch bản điện ảnh nào, mà còn nổi tiếng với dân du lịch thế giới.

Nói về phim trường cổ trang thì cũng như cái nghịch lý chung của điện ảnh Việt. Người ta bỏ tiền nhà nước trăm tỉ làm phim, phim công chiếu không ai xem, còn người làm phim tư nhân có tài, có kịch bản hay, chất lượng thì huy động vốn, chạy vạy từng đồng, có khi phá sản vì làm phim.

Trong khi một số phim trường được duyệt kinh phí trăm tỉ rồi không hợp lý, nằm chờ hư hại thì một phim trường chuyên nghiệp với nhiều chức năng phù hợp, đa dạmg, có thể đem lại nguồn thu cao từ nhu cầu làm phim lẫn các nhu cầu khác thì mãi chưa được cân nhắc đến. 

Đâu phải chúng ta thiếu những tài năng, những cái đầu có thể tư duy và thực hiện được những phim trường đẹp, chuyên nghiệp. Nhưng vì sao cú bắt tay giữa những người quản lý ngành Điện ảnh và tư nhân có đầu óc kinh doanh, có sáng tạo vẫn chưa được thực hiện? Để rồi, một nền điện ảnh Việt đang trên đà phát triển, mong muốn được phát triển với những người trẻ đầy tâm huyết lại bị kìm hãm, với một trong những lý do lớn là... thiếu phim trường?

Đạo diễn Mai Thế Hiệp: Luôn mơ ước một phim trường chuyên nghiệp 

Tôi và hầu hết các đạo diễn trong nước đều đau đáu khi Việt Nam chưa có phim trường thực sự. Lấy ví dụ, một bộ phim bối cảnh Sài Gòn cách đây vài chục năm, đơn giản thế mà khó lòng quay được vì không có bối cảnh. Hay như dòng phim cổ trang, lịch sử dân tộc là những chất liệu tuyệt vời để làm phim, nhưng đến nay có mấy phim Việt cổ trang hấp dẫn? Hầu như nhà làm phim Việt chưa chạm vào được đến mảng miếng này, nguyên nhân lớn nhất là vì không có phim trường.Như bộ phim “Thiên mệnh anh hùng” trước đây tôi từng tham gia. Thực sự thì khán giả yêu thích, phim được đánh giá thành công, nhưng nếu "soi" kĩ từng chi tiết sẽ thấy có những lỗi về mặt bối cảnh, thời Lê không ra thời Lê, thời Lý không ra thời Lý, không đặc thù kiến trúc của một thời nào.

Người ngoài khó có thể hình dung hết khó khăn trong quá trình dựng phim. Đơn giản chỉ bối cảnh từ trong nhà ra đến đường, đoàn làm phim đã phải ghép không biết bao bối cảnh được thực hiện ở Hà Nội, Bắc Giang...

Hiện bản thân tôi có một kịch bản cổ trang đã ôm ấp gần 4 năm nay, tất cả mọi yếu tố khác đều có thể sẵn sàng, phù hợp như diễn viên, phục trang, đạo cụ... Riêng về bối cảnh là bất lực. Tôi cũng đã tìm các phương án lắp ghép, nhưng không thể nào ra được bối cảnh thời Lê Trung Hưng như trong kịch bản. 

Theo tôi, người làm phim có trách nhiệm với khán giả, đã làm thì phải làm hết sức, làm cho tới chứ không thể đòi khán giả thông cảm vì tình hình khách quan được. Hiện khán giả đã tiếp cận nền điện ảnh thế giới, yêu cầu, đòi hỏi và góc nhìn thẩm mỹ cũng cao hơn nhiều.

Vì thế, nhiều đạo diễn mơ ước nhiều nhưng đành bỏ cuộc, bỏ dở vì không muốn tạo ra một sản phẩm nhiều “sạn” gây phiền lòng cho người xem. Mơ ước của tôi và các nhà làm phim nói chung là làm thế nào để có một phim trường chuyên nghiệp, để người làm phim có thể thỏa chí "tung hoành" với điện ảnh. 

Đưa Việt Nam trở thành phim trường quốc tế, tại sao không?

Những người tâm huyết với điện ảnh Việt từ nhiều năm qua vẫn đau đáu về một Việt Nam trở thành phim trường nổi tiếng quốc tế, được các đoàn làm phim thế giới lựa chọn, từ đó, góp phần thúc đẩy nền điện ảnh trong nước.

Còn nhớ, sau bộ phim “Kong: Skull Island” chọn Ninh Bình làm phim trường, Ninh Bình nói riêng và các thắng cảnh Việt Nam nói chung đã được khán giả mộ điệu điện ảnh trên thế giới đưa vào danh sách yêu thích.

Tương tự, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê trở nên nổi tiếng với người dân trong nước và thế giới nhờ là bối cảnh của bộ phim kinh điển “Người tình”, vịnh Hạ Long được thế giới biết đến từ bộ phim “Đông Dương”...

Khỏi phải nói đến lợi ích nếu được lựa chọn làm phim trường cho các bộ phim nổi tiếng thế giới. Đó không chỉ là kích cầu du lịch, là việc thắng cảnh Việt Nam được vinh danh trên bản đồ quốc tế, mà còn mở ra cơ hội cọ xát, tiếp cận giữa người làm phim Việt với công nghiệp điện ảnh quốc tế, mở ra tư duy mới, cơ hội mới...

Tại Hội thảo Bối cảnh quay phim tại Việt Nam vừa diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim 21, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đưa ra nhận định, Việt Nam với bờ biển dài, đẹp ở Đông Nam Á, là quốc gia có nhiều danh lam, thắng cảnh được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và còn có bề dày không gian văn hóa vùng miền độc đáo. Chính vì thế, thời gian qua Việt Nam có xu hướng được các đoàn làm phim quốc tế chọn lựa làm bối cảnh quay phim.

Không thể phủ nhận rằng Việt Nam thắng cảnh rất đẹp, về mặt ngoại cảnh không thua kém đất nước châu Á nào. Nhưng những nhận định "điểm đến được lựa chọn" thì có vẻ còn rất... lạc quan. Nếu nhìn vào số lựa chọn của các đoàn làm phim quốc tế tại Việt Nam, sẽ thấy nó là khá ít ỏi, chỉ có vài bộ phim trong vài chục năm qua.

Hợp lý hơn khi nói rằng Việt Nam là một phim trường quốc tế còn ở dạng "tiềm ẩn", chưa được khai thác. Nhưng tất nhiên, việc "chờ đợi" để được khai thác thì sẽ rất bị động và mất đi nhiều cơ hội. Điều quan trọng là những người làm quản lý điện ảnh trong nước có thức thời, có quảng giao và tạo điều kiện "mở cửa" cho các đoàn làm phim ngoại hay không.

Đông Phương 

Tin cùng chuyên mục

Các bộ sưu tập lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của mảnh đất Hà Nội hào hoa, thanh lịch, mảnh đất Kinh kỳ ngàn năm văn hiến (ảnh Thiên Hùng).

Các bộ sưu tập mang hồn “Kinh kỳ” tại “Bước chân di sản”

(PLVN) - Trong “Bước chân di sản”, tại không gian thơ mộng của Vườn âm nhạc, Nhà hát Lớn - một trong những di sản kiến trúc nổi bật của thủ đô, dưới tiết trời se lạnh của mùa thu Hà Nội, giới mộ điệu được chiêm ngưỡng 6 bộ sưu tập lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của mảnh đất Hà Nội hào hoa, thanh lịch, mảnh đất Kinh kỳ ngàn năm văn hiến.

Đọc thêm

'Ông vua chân dung' của nhiếp ảnh Việt Nam

Bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi bên nhạc sĩ Văn Cao vào ngày mùng 6 Tết Nhâm Thân 1992. (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)
(PLVN) - Sở hữu tư liệu đồ sộ với hàng vạn bức ảnh quý giá chụp chân dung các văn nghệ sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán được người trong nghề gọi với cái tên thân thương là “ông vua chân dung”. Đây không chỉ là một nghệ danh, mà còn là sự ghi nhận cho những đóng góp không ngừng nghỉ của ông trong việc lưu giữ và tôn vinh vẻ đẹp nghệ thuật qua từng khuôn mặt, từng nhân vật mà ông đã có cơ hội ghi lại trong suốt mấy chục năm qua.

'Multiverse - Đa vũ trụ' - Khám phá một vũ trụ bên trong mỗi con người

"Multiverse - Đa vũ trụ” ẩn chứa những câu hỏi về bản chất con người (Ảnh: BTC)
(PLVN) - Album “Multiverse - Đa vũ trụ” của Tùng Dương có các ca khúc ẩn chứa những câu hỏi về bản chất con người, về sinh tồn và ý nghĩa cuộc sống, về khả năng vượt thoát khỏi không gian sống chật hẹp để vươn tới những vũ trụ xa xăm hoặc để trở về khám phá một vũ trụ bên trong mỗi con người…

Khát khao làm phim điện ảnh “bom tấn”

Bộ phim "Khóc hay cười" thu hút nhiều khán giả.
(PLVN) - “Chúng tôi cố gắng một năm sẽ làm 3 - 4 phim chiếu rạp. Chúng tôi mong muốn làm phim điện ảnh bom tấn, kiểu Hollywood ”. Đó là lời chia sẻ của Đạo diễn Phạm Đức Dũng tại họp báo ra mắt Hãng phim Bạch Mã ngày 13/11/2024 tại Hà Nội.

Huỳnh Thị Thanh Thủy- Tự hào nhan sắc Việt

Huỳnh Thị Thanh Thủy- Tự hào nhan sắc Việt
(PLVN) -  Xuất sắc vượt qua nhiều đại diện đến từ các quốc gia trên thế giới, Huỳnh Thị Thanh Thủy đã đăng quang ngôi vị cao nhất, mang về chiếc vương miện danh giá Hoa hậu Quốc tế đầu tiên cho Việt Nam, đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu tên tuổi Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới.

'Giọng hát hay Hà Nội năm 2024' - khơi dậy tình yêu Hà Nội

Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội năm 2024” chính thức trở lại, tiếp tục hành trình tìm kiếm và vinh danh những giọng ca trẻ đầy tài năng của Thủ đô. (ảnh Thùy Dương)
(PLVN) - Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội năm 2024” không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà còn là dịp để các thí sinh cũng như người dân Hà Nội ôn lại những trang sử hào hùng và khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về quê hương trong trái tim mỗi người.

Văn hóa kinh doanh là giải pháp quan trọng để phát triển đất nước

Các đại biểu thảo luận tọa đàm: "Doanh nghiệp thời 4.0: Chuyển đổi văn hóa số tạo nên sự khác biệt."(Ảnh: BTC).
(PLVN) -  “Trong giai đoạn hiện nay, trước các cơ hội và thách thức đặt ra, chúng ta đã xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng. Bảo vệ bản sắc văn hóa, phát huy tiềm năng sức mạnh văn hóa dân tộc trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh là giải pháp quan trọng để phát triển đất nước”.