Khi con đã lớn và đi du học, chồng ổn định ở một cương vị lãnh đạo cơ quan thì chị chợt nhận ra cuộc sống khá nhàm chán của mình và nghĩ tiếc cho tấm bằng cử nhân xã hội của mình, chị quyết định đi làm và tỏ ý định đó với chồng.
Anh vui vẻ đồng ý, còn dùng ảnh hưởng của mình xin cho chị vào làm ở một tổ chức phi chính phủ, chuyên làm dự án cho người nghèo, có văn phòng ngay tại Hà Nội.
Anh còn động viên, tạo điều kiện cho chị theo lớp cao học chuyên ngành. Chị sắp xếp công việc, học hành hợp lý để chăm sóc cho anh, chu đáo việc nhà, hàm ý cảm ơn anh đã quan tâm đến vợ.
Tuy nhiên, chỉ được thời gian đầu trót lọt, sau đó thì anh tỏ ra khó chịu khi chị cứ phải đi công tác ở các vùng sâu, vùng xa. Anh ra điều kiện không được đi đâu qua đêm, chị năn nỉ, anh đồng ý nhưng rồi lại bực bội, cáu kỉnh.
Trước, anh hay về nhà muộn do phải ăn uống tiếp khách, nay anh càng về muộn hơn và lúc nào cũng trong tình trạng say. Mà lúc anh đã say thì thái độ, lời nói, hành vi hết sức thô lỗ và làm tổn thương chị.
Chị biết lúc đó anh không làm chủ được lý trí của mình, chỉ ra sức chăm sóc anh, giúp anh đi vào giấc ngủ dễ dàng. Buổi sáng, anh tỉnh táo trở lại, chị chuẩn bị cho anh quần áo sạch, giày đánh bóng, cặp tài liệu và bữa sáng ngon lành.
Anh dường như đã quên chuyện đêm trước và vui vẻ tạm biệt chị đi làm, nhưng đến tối mọi việc lại khác hẳn. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, chị bắt đầu cảm thấy sức chịu đựng của mình chỉ có hạn.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Nếu chuyện chỉ có hai vợ chồng biết với nhau thì có lẽ còn chịu đựng được, nhưng anh lúc nào trước bạn bè, người thân cũng muốn thể hiện mình. Trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, anh thường tỏ thái độ coi thường chị, nói rằng công lao lớn nhất của chị là đẻ con, còn lại mọi thứ là do anh tạo dựng mới có một gia đình như ngày nay.
Rượu vào, anh thành kẻ khoe khoang, hợm hĩnh, cao ngạo dưới con mắt chị. Và, nguy hiểm hơn khi chị ra sức can ngăn thì anh càng uống nhiều, nói nhiều.
Thằng con duy nhất về nước nghỉ hè, biết tình trạng như vậy, bảo: “Mẹ đừng bỏ việc. Con không thích bố cứ kể công nuôi dạy con thành người, còn mẹ như cái máy đẻ. Con ủng hộ mẹ và theo mẹ đến cùng”.
Chị khó nghĩ quá, chị muốn theo đuổi công việc của mình và thực sự say mê với công việc ấy, nhưng nếu tiếp tục thì anh lại gây sự với chị. Làm sao để gia đình yên ấm đây? Bao giờ anh mới thành người lớn thực sự được hả chồng?