Cuối tháng 11 vừa qua, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Vi Văn Phấn (20 tuổi). Liên quan đến vụ án còn có ba bị cáo phải hầu Tòa về tội “Không tố giác tội phạm”, gồm: Hà Văn Tôn (19 tuổi), Hà Văn Vĩnh (21 tuổi), Lường Văn Tồn (20 tuổi). Cả 4 bị cáo đều cư trú tại xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Án mạng ven sông
Hồ sơ vụ án thể hiện: Khoảng 5h sáng ngày 25/5/2011, người dân thôn Bản Lải (xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình) phát hiện hai chiếc dép xăng-đan trôi lững lờ sát mép nước cạnh con đường mòn của sông Kỳ Cùng. Quan sát kỹ, mọi người thấy ở gần đó có vệt máu và thi thể của một nam thanh niên. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Hoàng Văn Dôn (20 tuổi, ở thôn Khòn Chang, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình).
Các dấu vết để lại hiện trường và trên thi thể nạn nhân cho thấy đây là một vụ giết người. Tuy nhiên, tài sản trên người nạn nhân vẫn còn nguyên nên cơ quan điều tra loại trừ khả năng đây là vụ giết người nhằm cướp tài sản. Thay vào đó, cơ quan công an tập trung xác minh các mối quan hệ của nạn nhân. Trong danh sách nghi can, lực lượng phá án thấy nổi lên đối tượng Vi Văn Phấn. Trước khi bị sát hại, anh Dôn có đi ăn cưới một người bạn. Tại đây, anh Dôn đã xảy ra va chạm với một nhóm thanh niên, trong đó có Phấn.
Ảnh minh họa. |
Ngay sau khi bị triệu tập lên cơ quan điều tra, Vi Văn Phấn đã khai nhận tội ác của mình. Theo đó, khoảng 17h ngày 24/5/2011, Phấn cùng Tôn, Vĩnh, Tồn (3 thanh niên sau này bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”) và một số nam thanh niên đi dự đám cưới của một người bạn tại thôn Bản Lải, xã Khuất Xá. Tại đám cưới, Tôn nhìn thấy anh Dôn nên ghé tai nói với Vĩnh: “Kia có phải thằng Dôn trước kia đánh mày không hả Vĩnh?”. Vĩnh gật đầu: “Ừ”. Tôn bảo: “Vậy thì tí nữa phải dạy cho nó bài học. Có đánh không?”. Vĩnh hăng hái: “Đánh đi”.
Sau đó, Tôn rủ thêm 3 thanh niên, Vĩnh gọi thêm Phấn, Tồn và một thanh niên khác đi đánh người. Trước lúc “lâm trận”, Tôn vào bếp của gia đình có tiệc cưới lấy trộm một con dao phay (loại dao thái chuối) giấu vào trong áo.
21h30 cùng ngày, anh Dôn rời tiệc cưới, đi về phía bờ sông để chờ đò về bên kia sông. Vĩnh ra hiệu cho Phấn và Tồn bám theo. Tôn chạy đi gọi đồng bọn giúp sức cho Phấn và Tồn. Lúc áp sát anh Dôn, Phấn thấy anh này đang ngồi xổm sát mép nước và hút thuốc. Nhân lúc đối phương không phòng bị và trời thì tối, Phấn rút con dao nhọn (dạng gấp) ra đâm vào bụng anh Dôn. Nạn nhân bỏ chạy dọc theo bờ sông, còn Phấn nhảy vào nấp trong một bụi rậm gần đó. Chạy được khoảng 100m, anh Dôn mất nhiều máu nên kiệt sức và bị ngã xuống nước. Lúc này, Tồn và Vĩnh cũng vừa đuổi kịp. Tồn dùng ánh sáng điện thoại soi thấy anh Dôn còn thoi thóp nên định vung dao chém thêm nhưng bị Tồn ngăn lại.
Sau đó, chúng hội quân cùng Phấn rồi cùng về nhà một đối tượng. Phấn đặt con dao đâm anh Dôn ra trước mặt đám bạn rồi nói: “Tao đâm nó rồi, không biết chết hay sống”. Vĩnh dặn đám thanh niên: “Bây giờ không ai được khai ra thằng Phấn cả. Ai mà khai ra thì bao nhiêu tội lỗi sẽ do thằng đấy chịu hết. Cứ bảo là không biết ai cả”. Nói rồi cả bọn thống nhất lời khai nếu cơ quan điều tra triệu tập để tránh bị phát hiện.
Bài học đắt giá
Trước vành móng ngựa, Phấn khai do hắn là bạn thân của Vĩnh nên khi biết Vĩnh bị đánh thì “bị cáo nổi máu nghĩa hiệp trả thù giúp bạn” chứ giữa bị cáo và nạn nhân không có mâu thuẫn và cũng không hề quen biết nhau!
Các bị cáo Tôn, Tồn và Vĩnh tại phiên tòa cũng thừa nhận mình có xích mích với anh Dôn và chỉ định đánh anh này cho hả giận, không ngờ Phấn ra tay nặng như vậy. Vì là chỗ bạn bè nên Tồn mới bàn bạc với mọi người cách bảo vệ Phấn bằng cách khai báo gian dối nếu bị cơ quan công an triệu tập.
Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo Phấn là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khi tước đi mạng sống của người khác, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Xét về nguyên nhân của vụ án, mặc dù không có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng chỉ vì “sĩ diện” muốn giúp bạn bè mà Phấn đã cướp đi sinh mạng một con người. Đáng ra, Phấn phải tìm cách hóa giải “thù oán” này bằng việc đứng ra dàn hòa giữa hai bên nhưng bị cáo lại là người sốt sắng hơn cả để chạy lên phía trước và đâm chết anh Dôn. Vì thế, cần phải có một hình phạt nghiêm khắc dành cho bị cáo để răn đe và cách ly bị cáo một thời gian để có thể hiểu ra lỗi lầm của mình.
Về phần Tồn, Tôn và Vĩnh tuy không trực tiếp gây ra vụ việc nhưng lại là những người “châm ngòi” khiến án mạng xảy ra. Vì vậy, Hội đồng xét xử cho rằng cần phải có hình phạt tù giam đối với các bị cáo để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.
Kết thúc phiên tòa, Vi Văn Phấn bị phạt 12 năm tù và gia đình bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 65 triệu đồng. Hà Văn Tôn và Hà Văn Vinh mỗi bị cáo lĩnh 9 tháng tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”. Riêng bị cáo Lương Văn Tồn chỉ bị phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo và phải chịu thử thách 12 tháng.
Kỳ Anh