Báo địa phương - đường phát triển...?
Khi Ban Biên tập Báo Đà Nẵng đề nghị tôi viết bài cho số kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, với đề tài được "đặt hàng" khá tế nhị và không kém phần… hóc búa: Làm thế nào để báo chí các địa phương phát triển? Quả thật, vấn đề trên không khó trong việc nhìn nhận, phân tích các nguyên nhân - giải pháp - định hướng… mà điểm khó là, làm thế nào để biến những giải pháp mà "ai cũng biết, cũng thấy" thành hiện thực.
Khi Ban Biên tập Báo Đà Nẵng đề nghị tôi viết bài cho số kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, với đề tài được "đặt hàng" khá tế nhị và không kém phần… hóc búa: Làm thế nào để báo chí các địa phương phát triển? Quả thật, vấn đề trên không khó trong việc nhìn nhận, phân tích các nguyên nhân - giải pháp - định hướng… mà điểm khó là, làm thế nào để biến những giải pháp mà "ai cũng biết, cũng thấy" thành hiện thực.
Thị phần báo chí Việt Nam - bài toán khó!
Báo chí phát triển tỷ lệ thuận với trình độ dân trí, với mặt bằng thu nhập cũng như sự phát triển của đất nước về các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... Những yếu tố trên là điều kiện "cần và đủ" để làm thước đo chung cho báo giới, khi tính đến chuyện "mở", "đóng", "phát triển" hay "thu hẹp" của mỗi tờ báo, tạp chí. Ở đây, chúng ta đang bàn về các tờ báo địa phương, mà cụ thể là những tờ báo có số bản in thấp - để tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục, tức là ngày càng nâng cao số bản in trong mỗi kỳ xuất bản.
Thị phần nằm trong sự phân chia theo địa lý hành chính - có thể xem đấy là cái khó đầu tiên của các tờ báo địa phương. Hiện nay, 63 tỉnh, thành đều có ít nhất một tờ báo in. Chỉ với "mỗi tỉnh, thành một tờ báo" đã là rào cản khó lòng vượt qua được để tăng số bản in cho từng kỳ xuất bản rồi, nói gì các mặt khác. Có người sẽ đặt câu hỏi: "Có ai cấm báo tỉnh không được phát hành rộng rãi sang các địa phương khác đâu?". Đành rằng là vậy, song với "hình hài, diện mạo" của báo địa phương hiện nay, thì dù lạc quan đến đâu cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện mang báo tỉnh mình đi phát hành nơi khác. Bởi đáp số luôn sẵn chờ: Bất khả thi - lỗ chắc! Vì sao? Câu trả lời là: dân trong tỉnh còn không mấy người mặn mà với… báo nhà, lấy đâu ra người ngoài quan tâm!? Mọi nhà báo (trong đó có cán bộ lãnh đạo) báo địa phương đều thấy, biết tất cả, nhưng đành bó tay, thúc thủ với việc… phát hành bên ngoài ranh giới tỉnh. Thực tế, địa chỉ phát hành của báo tỉnh rất hạn chế - lãnh đạo tỉnh (thành) ủy, ủy ban; sau đó là các cơ quan, ban, ngành trong phạm vi "quản lý Nhà nước" của tỉnh, họa hoằn lắm mới có một ít đến với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Thời trước khi có Internet, cánh nhà báo ở TP. Hồ Chí Minh mỗi lần đi công tác xa vẫn thường tìm tờ báo tỉnh để nắm bắt thông tin, chuyện tưởng đâu bình thường nhưng lại trở nên khó khăn. Đến các sạp báo hỏi, chủ sạp nhìn khách như là nhìn người từ hành tinh khác đến vậy. Trên sạp treo đầy những tờ báo, tạp chí của đủ thứ bộ, ngành và các địa phương khác (chủ yếu là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội), tuyệt nhiên không bao giờ thấy có báo của địa phương đó. Có lần tôi mang chuyện ấy hỏi một đồng nghiệp ở báo địa phương: "Sao báo của ông khó tìm quá vậy? Đi rả cả nhân, hỏi mỏi cả miệng mà chẳng thể nào tìm được một tờ!". Anh bạn cười cười: "Của quý là của hiếm mà, không biết sao còn hỏi!". Tôi kể cho anh bạn ấy nghe câu chuyện: "Khi tôi hỏi cô em gái của tôi là "dân" ở đây, thế hằng ngày cô ấy theo dõi tin tức ở địa phương từ đâu, thì cô ấy trả lời là từ Tuổi Trẻ, Thanh Niên… Tôi hỏi, sao dân ở đây không đọc báo của tỉnh mình? Thì cô ấy nói: "Có thấy họ bán đâu mà đọc!". Nghe xong anh cười như mếu: "Chẳng biết cô em của ông nói thật hay nói móc họng. Lẽ ra cô ấy nói thế này mới đúng: Có ai đọc đâu mà họ bán!".
Cơ chế thị trường - tiền là sức bật!
Một ban biên tập chuyên nghiệp- một tòa soạn giỏi nghề - một đội ngũ phóng viên xông xáo, nhạy bén, bản lĩnh, có "tay nghề" cao; cộng thêm vào đó là những vấn đề liên quan đến chế độ đãi ngộ, chiến lược đầu tư - phát triển và tài chính đủ sức hấp dẫn (lương; thưởng; nhuận bút; công tác phí; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tu nghiệp nước ngoài; chế độ ưu đãi khi đến tuổi hưu; hướng phát triển tờ báo trong tương lai…) - những yếu tố trên, với từng thông số cụ thể, sẽ cho biết đó là một tờ báo "mạnh" ở mức nào. Để có một tòa soạn đủ chuẩn nhằm tạo ra các sản phẩm báo chí "chất lượng cao", đòi hỏi tất cả các tiêu chuẩn nêu trên đều phải đạt ngưỡng. Nếu không, cổ-máy-báo-chí ấy không sớm thì muộn sẽ trở nên què quặt, chắp vá với những "tin thiu, bài ôi…" được lắp cho đầy các trang báo.
Đưa ra vấn đề trên để thấy rằng: việc "đẩy" một tờ báo địa phương "lên" là điều vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là khó có thể trở thành hiện thực trong bối cảnh hiện nay.
Vì sao?
Có thể bắt đầu từ vấn đề tài chính, chính sách đầu tư, đãi ngộ. Có thể nói, những tờ báo "mạnh" là những tờ báo "tự thân vận động" bằng nguồn tài chính của mình. Ban biên tập được toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến tài chính của tờ báo. Bởi đã gọi là "một ban biên tập chuyên nghiệp" thì họ biết đầu tư vào đâu, đầu tư thế nào, đầu tư ra sao… để làm cho tờ báo ngày càng "mạnh" hơn. Trong khi đó, 100% báo địa phương đều dựa vào ngân sách, thì chẳng thể nào "mạnh" được - do không thể tự chủ về mặt tài chính.
Báo địa phương, cho đến nay vẫn có nơi trả nhuận bút cho một tin với mức 30.000 - 35.000 đồng, một bài phóng sự khá dày công nhưng nhuận bút chỉ trên dưới 300.000 đồng; trong khi đó những tờ báo "mạnh" sẵn sàng trả cho một tin hay, độc quyền lên đến 500.000 đồng và nhuận bút cho một bài phóng sự với mức 1 - 3 triệu đồng là điều bình thường. Tổng biên tập báo tỉnh dù có muốn, song đành bất lực với "thang nhuận bút", đành xót xa chấm nhuận bút với các con số rất… khiêm tốn. Các báo "mạnh" khi cần, họ có thể chi các khoản nhuận bút "ít mơ thấy nổi" để có được những bài viết của những người nổi tiếng, những cây bút tên tuổi - đó là điều mà các báo tỉnh khó lòng làm được.
Thật ra, nhuận bút chỉ là một phần trong đòn-bẫy-tài-chính để tạo thế và lực cho mỗi tờ báo. Như đã nêu trên, còn bao nhiêu yếu tố quan trọng khác nhằm thu hút nhân tài: lương; thưởng; nhuận bút; công tác phí; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tu nghiệp nước ngoài; chế độ ưu đãi khi đến tuổi hưu…
"Cái khó bó cái khôn" là vậy. Những vấn đề nêu trên hầu như không một người làm báo chuyên nghiệp nào là không thấy, không biết. Nhưng để tìm ra một cơ chế, một giải pháp khả thi nhằm đưa "con thuyền báo tỉnh" ra khơi… là điều không dễ!
Quy luật "đất lành chim đậu"
Uy tín là thước đo sự thành công của tờ báo. Uy tín của tờ báo gắn liền với chất lượng của từng tin, bài trong mỗi số báo, cũng như trong suốt chiều dài tồn tại của manchette báo đó. Với một tờ báo như vậy thì lượng độc giả sẽ cao và thông thường, đó là một tờ báo thu nhận nhiều quảng cáo. Ai cũng biết, quảng cáo là nguồn tài chính chủ yếu nuôi sống tờ báo.
Bây giờ xin bàn về "chất lượng của từng tin, bài" giữa những báo địa phương với các báo "mạnh", chúng ta sẽ thấy, vì sao báo địa phương khó lòng "mạnh" lên được. Đơn cử ví dụ: Một nhóm cán bộ cấp tỉnh tham ô, gây thiệt hại ngân sách, nhũng nhiễu dân… - đó là một thông tin cần, thậm chí là rất cần được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thế nhưng, trên thực tế có bao nhiêu tờ báo ở địa phương đủ bản lĩnh cử phóng viên để điều tra, viết bài? Ban biên tập báo địa phương khó lòng mà vô tư trong những trường hợp vô-cùng-tế-nhị như thế. Họ phải luôn nhớ nằm lòng câu "chớ vạch áo cho người xem lưng". Và như thế, các tờ báo "mạnh" lại có dịp để củng cố uy tín của mình, bằng loạt bài điều tra vạch trần các sai phạm của nhóm cán bộ thoái hóa, biến chất đó. Anh chị em ở báo địa phương biết hết, thấy hết những điều sai trái, tiêu cực đó nhưng "nói" là điều không thể! Họ chỉ biết "đứng nhìn" các đồng nghiệp của các báo "mạnh" tác nghiệp…
Chỉ xin nêu một ví dụ như vậy để thấy rằng, vì sao các cây bút mạnh, có tâm huyết, bản lĩnh, yêu nghề… của các báo địa phương dần dà đều trở thành "người" của các tờ báo mạnh. Nếu họ không là "phóng viên thường trú" của bản báo tại tỉnh nhà, thì cũng được rút vào TP. Hồ Chí Minh hoặc ra Hà Nội làm việc. Điều đó cộng với chế độ lương bổng, nhuận bút, sự đãi ngộ… sẽ là chuyện không cần phải mất nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ đối với các cây bút có nghề, khi một tờ báo "mạnh" nào đó chào mời…
Qua thời gian, những tờ báo "mạnh" càng mạnh hơn và tất nhiên, các tờ báo địa phương càng ngày càng rơi vào cái vòng luẩn quẩn: tài chính hạn chế - không được chủ động hoàn toàn về nội dung - chất lượng tin bài thấp - số bản in không tăng (độc giả ít) - không thu nhận được quảng cáo - người giỏi lần lượt ra đi…
Các báo địa phương luôn muốn đột phá vươn lên, nhưng xem ra điều đó khó vô cùng. Làm thế nào để tạo cho báo các địa phương một cơ chế hợp lý, lúc đó mới có thể bàn đến việc phát triển sau này…
TRƯỜNG KIÊN