Bánh mỳ Tâm
Thuở bé, đối với tôi, chiếc bánh mỳ pa-tê là một món quà xa xỉ mà chỉ những ngày lễ hoặc một dịp đặc biệt nào đó mới được thưởng thức. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu đối với một gia đình công nhân như gia đình tôi trong thời buổi tem phiếu gian nan. Một sáng chủ nhật, tôi được mẹ thưởng cho đi ăn bánh mỳ pa-tê vì đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Đó là một cửa hàng nho nhỏ ở gần Nhà hát thành phố.
Một chiếc tủ nhỏ, bên trên xếp rất nhiều chiếc bánh mỳ cũng xinh xinh chẳng giống loại bánh mỳ ở những tỉnh, thành phố khác mà sau này tôi có dịp thưởng thức. Một ít pa-tê, một lát mỡ mỏng, một ít nước mỡ nóng rưới lên và một ít ruốc thịt nằm gọn trong chiếc bánh mỳ nhỏ vàng rộm. Tôi đưa lên miệng, miếng bánh mỳ giòn tan, quyện lẫn mùi pa-tê thơm, ngậy. Hôm ấy, tôi ăn liền một lúc 4 chiếc.
Chiếc bánh mỳ nho nhỏ ấy, cái cửa hàng nho nhỏ ấy đã hằn sâu vào ký ức tuổi thơ tôi mãi sau này tôi mới để ý và nhớ tên cửa hàng: “Bánh mỳ Tâm”, một cái tên giản dị, mộc mạc. Lớn lên, khi đi học đại học ở Hà Nội, mỗi khi về thăm nhà, tôi lại ghé vào đó để thưởng thức chiếc bánh mỳ pa-tê rất Hải Phòng, không giống với bất kỳ nơi đâu và hơn thế là để sống lại những kỷ niệm của một thời thơ ấu khó khăn. Nhiều người Hải Phòng xa quê, Việt kiều... khi có dịp trở về đều đến ăn ở cửa hàng bánh mỳ này. Bạn bè tôi ở Hà Nội xuống, từ trong Nam ra khi ăn bánh mỳ pa-tê ở đó đều rất thích thú bởi mùi pa-tê đặc trưng không lẫn vào đâu được và đặc biệt là hình dáng chiếc bánh mỳ xinh xinh rất vừa miếng. Thậm chí một vị khách du lịch Nhật Bản sau khi thưởng thức đã viết ngay bài báo giới thiệu về cửa hàng “Bánh mỳ Tâm” trên báo Nhật Bản. Sau này khi có dịp tìm hiểu tôi mới biết cửa hàng này có từ thời thuộc Pháp, chủ quán là một người gốc Hải Dương, chuyên nấu ăn cho Pháp. Pa-tê được làm theo đúng kiểu Pháp. Người chủ quán già đã mất, để lại cửa hàng cho mấy người con gái mà người chị cả đã xấp xỉ lục tuần. Người con cả ấy có lần tâm sự: “Các con cháu cô bây giờ chẳng đứa nào muốn theo nghề này”. Bỗng nhiên tôi thấy buồn buồn và nghĩ đến một ngày nào đó không còn bánh mỳ Tâm.