(PLVN) - Xuống xe khách, ông Thường xách cái bao tải, trong có đôi gà mái tơ và mấy ống gạo nếp, đi thẳng về phía đường Quang Trung. Ðường phố có từ thời Tây, dài nhưng không rộng, lòng đường dễ chỉ dăm, bảy mét, lại lòa xòa cây cối. Trên vỉa hè, những tấm vải nhựa, vải bạt chằng, buộc ngang cành cây, cột điện, nhìn lòng đường như hẹp lại. Lướt nhìn dọc phố, ông như thấy con đường dài hun hút. Mấy tay xe ôm tấp xe vào sát sườn xoắn xoặn gạ ông về đâu cháu chở đến tận nơi. Nhưng ông chỉ ậm ừ về gần ấy mà, đằng kia thôi.