Bằng ơi, về đâu???

(AutoNet)- Khi “cầu” tăng quá cao mà nguồn “cung” - điểm dạy lái xe chất lượng chưa đủ - lập tức nhiều chuyện dở khóc dở cười diễn ra…

Bằng ơi, về đâu???Tự lái ôtô một thời là cách khẳng định đẳng cấp riêng của giới nhà giàu, thì nay đã trở thành nhu cầu của đông đảo người dân. Khi “cầu” tăng quá cao mà nguồn “cung” - điểm dạy lái xe chất lượng chưa đủ - lập tức nhiều chuyện dở khóc dở cười diễn ra…

Nhờ “cò” bỏ qua lý thuyết

Bảy tháng là thời gian anh Minh Quân phải chờ đợi để được xét hồ sơ xin học lái xe tại một Trung tâm lái xe ở thành phố Hà đông – Hà tây (cũ). Anh tâm sự: “Muốn đảm bảo chất lượng việc học lái nên tôi chọn cách tự mua hồ sơ, tự nộp và chờ đợi mà không qua “cò”, mặc dù nếu mất vài trăm nhờ “cò” thì mọi thứ sẽ nhanh hơn rất nhiều, thậm chí tôi còn được yên tâm “chống trượt” phần thi lý thuyết”.

Nhưng với tình trạng chen lấn chờ đợi hiện nay, số người chấp nhận chờ như anh Quân đang giảm nhanh chóng.

IMG_3141.jpg

Trong vai một người muốn thi bằng lái xe ôtô hạng B1 nhưng không đủ thời gian để học, tôi than vãn khá to với mấy người cùng cảnh ngộ tại điểm bán hồ sơ của Trung tâm dạy lái xe X. Đang “dốc bầu tâm sự” thì một người phụ nữ trạc tuổi 40, tự xưng tên Yến, thỏ thẻ: “Em có muốn nhanh thì theo chị”. Thế là tôi chào mấy “đồng minh” để theo chị Yến ra quán nước cách đó chừng 300m.

Vừa ngồi, người phụ nữ liền tự giới thiệu rằng mình có người quen ở hầu hết các trung tâm học lái xe trên địa bàn thành phố, tôi thích học ở Trung tâm nào chị sẽ giới thiệu đúng người ở khu vực đó để “lo”. Rồi chị sử dụng miếng mồi câu khá hấp dẫn: “Chị nộp cho em thì học thế nào tuỳ em nhưng thi kiểu gì cũng đỗ”. Đến khi tôi hỏi thi và cấp bằng do Sở Giao thông công chính tổ chức thì “chống trượt” thực hành và lý thuyết thế nào, chị Yến chững lại một chút: “Dù sao em cũng yên tâm phần lý thuyết rồi, không phải học mà vẫn đỗ. Còn phần thực hành khó hơn, nhưng cũng có cách em ạ. Quan trọng là em có nộp tiền hay không thôi”. Lấy cớ phải cân nhắc thêm, tôi nhanh chóng rút lui.

Để hiểu hơn “uy quyền” của "cò" hay những mối quen biết sẵn có, tôi tìm gặp Dũng - học viên của một Trung tâm lái xe ôtô tại tỉnh Bắc Ninh. Như được khởi nguồn, Dũng kể nhiệt tình về hành trình mua hồ sơ, học và thi của mình.

Quá chán ngán việc đợi để học ngay tại Trung tâm lái xe ở Hà Nội, khi được một người quen gợi ý, Dũng bằng lòng chuyển địa điểm học lên thành phố Bắc Ninh. Đầu tháng 9/2008 nộp hồ sơ, chỉ vài ngày sau, Dũng đã được bố trí lớp học. Dũng còn khoe một cách sung sướng: “Theo quy định, học viên phải học lý thuyết 1 tuần, nhưng tôi chẳng đi học bao giờ vì có người lo cho hết rồi”. Sau gần 2 tháng học, Dũng mới chỉ có mặt ở Trung tâm để ngồi lớp đúng 2 lần. Một lần nhập học, và một lần được nhân viên của Trung tâm gọi điện bảo đến vì có đoàn kiểm tra. Kể tới đây, Dũng tỏ ra bực tức: “Phi từ Hà Nội xuống, cuối cùng lại chả thấy ai kiểm tra. Phí cả buổi chiều”.

IMG_3157.jpg

Trường hợp của Dũng không phải là cá biệt. Không ít học viên quan niệm: “Học lý thuyết là nhàm chán và không… cần thiết”. Bởi lẽ, sau khi đóng thêm khoảng 200.000đ, học viên sẽ được “chống trượt” phần lý thuyết bằng cách: trung tâm phát một “key” chừng 30 câu, bao gồm các quy tắc cần nhớ. Chỉ cần thuộc “key” này, học viên dù không bao giờ học lý thuyết vẫn qua phần thi tối quan trọng một cách “ngon lành”.

Khi được hỏi về tác hại của việc lái xe không hiểu biết luật, hầu hết học viên “chuồn” lý thuyết đều bao biện: luật giao thông đã có sẵn trong đầu; trường hợp tình huống phức tạp thì lần sau sẽ nhớ sau khi mất vài trăm tiền phạt.

Những câu trả lời đủ khiến người có trách nhiệm với sinh mạng người khác phải rùng mình.

1001 chuyện khó tin

Lý thuyết bị coi nhẹ, thực hành trở thành cứu cánh cho chất lượng những tấm bằng lái sẽ được cấp sau vài ba tháng học. Thế nhưng, những người có trách nhiệm và không ít học viên đều “lắc đầu lè lưỡi” sau vài buổi học lái thuộc dạng có “102”.

Theo Đặng Thanh Thuỷ (ngõ 76 Trương Định), người hướng dẫn văng tục nói bậy là điều cô nhớ nhất sau một khoá học dở dang. Vốn là lái xe đường dài nhiều kinh nghiệm, sau khi được cấp chứng chỉ sư phạm để dạy học, thầy vẫn không bỏ được thói quen chửi bậy có từ thời lăn lộn trên khắp tuyến đường. “Cứ một câu, thầy “đèo” thêm một từ đệm – mà toàn từ hạng “nặng” cả. Thầy chỉ vô tình, không nhằm ai cụ thể nhưng học viên nữ phải nghe đủ ngượng “chín người”. Học được vài buổi thì mình bỏ, hy vọng khoá học sau mình sẽ không phải chịu cảnh khó nói như thế”.

Một “di chứng” khác của việc thiếu trình độ sư phạm, theo nhiều học viên, là hiện tượng người hướng dẫn “tự nói tự hiểu”. Tiến Đạt, học viên của một Trung tâm lái xe (Bắc Ninh) cho biết: “Người hướng dẫn của tôi chủ yếu sử dụng câu “Nhìn theo tôi đây” mà không hiểu rằng học viên không thể cứ quan sát là biết. Đến khi hỏi lại, thầy cũng chỉ “nhìn nhé”, “nhìn này”… Tận tình lắm nhưng tôi chẳng hiểu gì”. Hệ quả, Đạt phải cùng vài học viên đồng cảnh ngộ thuê một xe 4 chỗ học riêng để biết đề - pa phải làm sao, treo dốc phải xử lý thế nào…

IMG_3130.jpg

Thế nhưng, những điều trên trở nên thật “tầm thường” so với câu chuyện dưới đây.

Bắt đầu từ 6h sáng, Tuấn tập trung tại Trung tâm V. để có một chuyến thử lái đường dài theo tuyến Hà Nội – Hòa Bình. Tranh thủ người hướng dẫn chưa có mặt, cả nhóm đóng tiền để bữa trưa… nhậu. Một cậu trong nhóm còn hứng chí tuyên bố “Trưa nay đánh hội đồng cho thầy “chìm xuồng”. Đúng kế hoạch, sau lượt lái cho “phải phép”, cả nhóm học viên mời thầy vào quán đặc sản lợn mán. Có thịt, phải có rượu, cả nhóm gọi thứ rượu thơm phức rồi cứ thế “chén chú, chén anh”. Kết quả, một cậu “gục” tại bàn, vài cậu “chân nam đá chân chiêu”. Riêng thầy tiết chế, không say nhưng mặt đỏ tía tai.

Một lần khác nhóm Tuấn lái lên Lạng Sơn, cơm trưa xong thầy say quá, lùi xe thẳng vào… gốc cây khiến những người có mặt kinh hoàng.

Kể câu chuyện “nhậu” của thầy trò Tuấn với vài học viên khác, họ đều thủng thẳng “Chuyện thường ngày ở huyện”. Thầy Đinh Anh Học, một người có 6 năm kinh nghiệm dạy lái xe, thì thẳng thắn: “Đúng là có hiện tượng uống rượu của học viên và người hướng dẫn trong quá trình lái thử. Tuy nhiên, đa số vẫn ở mức cho phép”.

Tôi băn khoăn, không biết “mức cho phép” mà thầy Học khẳng định dựa theo tiêu chuẩn nào, nhưng có một thực tế không thể chối cãi: rượu là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông.

Nhưng hơn hết, với quá nhiều lỗ hổng, chất lượng bằng lái xe ôtô sẽ đi về đâu?

  • Autonet

(Tên nhân vật đã được thay đổi. Ảnh sử dụng trong bài chỉ mang tính chất minh họa)