Anh và chị cùng sinh ra vào mùa bằng lăng nở rộ khắp phố. Hai bà mẹ, đi sinh chung bệnh viện, cũng trở nên thân thiết. Một hứa hẹn về tương lai của hai đứa trẻ, như đã ngầm được định hình trong nụ cười của hai bà mẹ.
Cấp một, rồi cấp hai, anh và chị tuy học chung trường nhưng khác lớp. Anh vẫn đợi mỗi mùa bằng lăng về tím phố, mẹ anh sẽ thường xuyên chở anh sang nhà chị để “hai đứa nhỏ chơi với nhau cho vui”. Nghỉ hè mà. Thời đó, trẻ con đâu phải học hè nhiều như ngày nay đâu!
Cấp ba, trường nằm ở trung tâm thành phố, cách nhà anh chị mấy km. Ngày ngày, anh ghé nhà chị, đợi chị đạp xe đi cùng. Cô bé giờ đã là một thiếu nữ xinh xắn. Nhiều lúc nhìn cô lòng anh không hiểu sao bỗng bối rối lạ lùng. Anh chỉ mong xe đạp chị hôm nào cũng hỏng, để anh được đèo chị đi học. Tiếng cười song hành cùng họ biến quãng đường dài thành ngắn.
Cứ thế, bao kỉ niệm dệt theo từng vòng quay xe đạp, đong đầy theo tháng năm. Mỗi mùa bằng lăng đến, anh hay lấy cớ sang nhà chị học bài để được gặp chị thật nhiều. Bao lần họ cùng nhau đi dạo giữa phố bằng lăng ngập nắng hoàng hôn, ngắm từng cánh bằng lăng mỏng manh, nghiêng nghiêng theo gió, tím cả phố chiều. Chẳng biết gió có gửi theo hương bằng lăng lời yêu thương của anh đến với chị không nhỉ?
Tốt ngiệp cấp ba, hai anh chị đều được gia đình cho đi du học nước ngoài. Ngày chia tay, bằng lăng cuối mùa vẫn ngào ngạt sắc tím. Anh trao chị nhánh bằng lăng, bịn rịn nhau hẹn ước ngày về. Chị e thẹn gật đầu. Có giọt nước mắt nào vội rơi, trong trẻo, tinh khôi, đọng vương cánh tím mênh mông. Miền chia phôi thăm thẳm, vẹn nguyên…
Học xong, chị về nước, làm việc trong một công ty gần nhà. Anh vẫn bận bịu trời Tây với luận văn thạc sĩ rồi tiến sĩ. Những cánh thiệp có hình hoa bằng lăng anh tự thiết kế với bao lời hứa hẹn thưa dần. Bao chàng trai ngỏ lời, chị đều từ chối. Bằng lăng vẫn tím ngát khung trời, ươm vào giấc ngủ chị bao nhung nhớ, đợi chờ. Những chiều một mình dạo phố, giữa hai hàng cây dài tít tắp, con phố vắng càng như quạnh hiu hơn, thênh thang nỗi buồn. Mấy mùa bằng lăng nở, anh vẫn chưa về…
Cơn dông hè bất chợt, phố bằng lăng bỗng nhạt màu, sắc tím đọng thành vũng, tả tơi bên vệ đường. Chị miên man, tan nát lòng khi nghĩ về đám cưới của anh vừa diễn ra ở nước ngoài. Cô dâu của anh không có vòng hoa tím đội đầu, nhành hoa ngày cưới không nhuộm sắc bằng lăng kỉ niệm. Tất cả vỡ òa trong chị. Hương bằng lăng dịu êm, ngọt ngào hạnh phúc một thời giờ đã theo gió vô tình trôi mãi… Qua cơn mưa hè này, bằng lăng biết bao giờ mới thắm sắc trở lại ?
Lê Phương
Theo Phụ nữ