Người phát hiện ra bộ xương bí ẩn này là ông Nguyễn Đức Thuận (50 tuổi, trú thôn Cẩm Đông, Xã Tiên Cẩm, Tiên Phước, Quảng Nam).
Chưa hết bàng hoàng lo lắng, ông Nguyễn Đức Thuận và vợ cho biết: Khoảng 8h ngày 19/2/2014, ông vào rừng để đi làm rừng, đi bứt mây đem về bán cùng nhiều anh em khác. Đến khu vực núi dương bồ, anh em tự tách nhau ra để tìm mây.
Ông Thuận chưa tìm được mây thì bị trượt chân ngã xuống một bờ đá. Lồm cồm bò dậy, ông thấy trước mặt mình là một đôi dép. Khi đang định bám vào bờ đá, nhìn lên ông hoảng hồn khi thấy một bộ xương người bị mất nửa phần đầu phía trên đang ở trong tư thế dựa lưng vào gốc cây bên bờ đá.
Ông hoảng sợ bỏ chạy một mạch về nhà, bỏ cả xe máy cách đó khá xa rồi loan tin cho mọi người biết.
Nhận được tin báo về bộ xương bất thường trong rừng sâu, sáng 20/2, đoàn cán bộ gồm pháp y tỉnh, công an tỉnh, công an huyện Thăng Bình và đông đảo người dân thôn Cẩm đông và nhiều địa phương khác đã băng rừng, phát cây để tìm tới địa điểm phát hiện bộ xương này. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận gần bên bộ xương còn có đôi dép rọ (dép cao su), quần đùi và áo phông màu xanh, áo lạnh màu xám.
Bộ xương được xác định là nam giới, chết cách đây đã lâu. Tuy nhiên, ban đầu khi cơ quan chức năng kiểm tra bộ xương thì không thấy nửa hộp sọ phía trên đâu. Mặc dù đoàn người có tới 32 thành viên lùng sục khắp các ngõ ngách để tìm phần hộp sọ còn lại nhưng không ai thấy, chỉ đến khi ông Thuận vào tìm, thì mới thấy được phần hộp sọ nằm ngay trước vị trí ông ngồi, cách bộ xương trên chỉ hơn 3m trong một lùm cây.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng, cơ quan chức năng đã đưa bộ xương này về để giám định. Đồng thời các địa phương lân cận cũng đã tiến hành phương án dò tìm người mất tích trong thời gian vừa qua.
Rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc một mình giữa rừng sâu với bộ xương người, ông Thuận chia sẻ, trước khi phát hiện việc này, ông cảm thấy rất bất an, lòng như có điều gì đó thôi thúc. Trước đó ông đã định đi đến khu vực khác để tìm mây, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao ông lại lạc bước đến vị trí ấy.
Ông Thuận cho biết, từ nhà tới địa điểm phát hiện bộ xương, ông đi mất gần một tiếng rưỡi đồng hồ và ông cũng mới đi tới khu vực đó không quá ba lần trong suốt 50 năm sống ở đây. Ông là người đi rừng thạo, còn những người lần đầu tiên đi như đoàn cán bộ đến tìm hiểu hiện trường thì phải mất gần ba tiếng đồng hồ mới tìm được tới nơi.
Theo ông Thuận, đây là một khu vực rừng còn ít người tìm đến, chỉ trừ những người đi rừng chuyện nghiệp như ông và một số người khác trong làng. Đường đi rất khó khăn, cây cối chằng chịt, những bờ đá cao và những hố bom dày đặc nằm lẩn khuất trong những tàng cây um tùm, nếu không may có thể xảy chân. Ông Thuận cũng nhận định rằng nạn nhân không phải là người ở xã này và các địa phương lân cận, vì ông đã dò hỏi kỹ nhưng không thấy gia đình nào có người mất tích.
Khi được phát hiện, bộ xương chỉ có quần đùi, áo phông và áo khoác chứ không hề có quần dài, mũ hay dao, là những vật dụng thiết yếu nhất của người đi rừng. Ông Thuận cho biết: “Thông thường người đi rừng như chúng tôi phải mặc quần dài rất dày, có mũ đội để phòng tránh côn trùng hay gai, cành cây phía trên đầu, và đặc biệt là phải có dao để chống thú dữ, hay phát cây mở lối mà đi. Thế nhưng bộ xương này không có những vật ấy là một điều khá khó hiểu. Trong khi đó là khu vực rừng mây, rất nhiều gai mây có thể làm đứt tay, đứt chân nếu không được bảo hộ cẩn thận. Và lạ một điều nữa là tại sao phần nửa trên của hộp sọ lại nằm cách xa phần thân thể đến như thế, trong khi phần xương hàm dưới vẫn dính liền với khung xương? Trong khi thông thường nếu là người chết bình thường thì phần hộp sọ luôn phải gắn với phần xương hàm phía dưới chứ không tách biệt ra như thế. Thật khó hiểu!”.
Trường hợp xác bị đưa vào đây để phi tang rất khó, xảy ra do đường đi gian nan, khó mang một vật nặng trên dưới 60kg như một xác người. Còn chuyện có thể người đó bị giết hại tại địa điểm này cũng rất khó xảy ra, bởi vào được đây chỉ có một con đường độc đạo, mà người dân ở đây chỉ có hơn 60 hộ, ai quen ai lạ ra vào đều biết hết, nên khó có chuyện có người lạ vào thôn, đi qua thôn rồi đến khu vực này mà người dân lại không biết.
Mấy ngày nay, ông Thuận cùng gia đình vẫn “lo ngay ngáy” vì việc phát hiện ra bộ xương này. Ông đã điện thoại đi khắp nơi để hỏi han tin tức, tình hình và đặc biệt là nghe ngóng xem ở nơi nào có người mất tích là lại liên hệ, vì theo ông "làm người thì nghĩa tử là nghĩa tận. Việc người thân của ai đó mất đi đã là điều đau buồn lắm rồi. Vậy mà còn phải gửi thân nơi rừng thiêng nước độc lạnh lẽo như thế bao nhiêu ngày tháng qua thì làm sao chịu cho thấu”.
Bộ xương đã được mai táng theo phong tục. Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan này vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ lai lịch và nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người vừa được phát hiện.
Nhiều gia đình có người mất tích trong thời gian qua nên liên lạc với các cơ quan chức năng để tìm hiểu, vì rất có thể đó là người thân của mình.