Bàng hoàng những cái chết... "lãng xẹt"

Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2012 có 12 vụ tự tử (tính trung bình cứ trên dưới chục ngày lại có một vụ tự tử) trên cả nước. Những vụ tự tử diễn ra theo xu hướng tập thể. Nguyên nhân hầu hết xuất phát từ những chuyện không quá nặng nề, thậm chí là hết sức... lãng xẹt.

[links()]Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2012 có 12 vụ tự tử (tính trung bình cứ trên dưới chục ngày lại có một vụ tự tử) trên cả nước. Những vụ tự tử diễn ra theo xu hướng tập thể. Nguyên nhân hầu hết xuất phát từ những chuyện không quá nặng nề, thậm chí là hết sức... lãng xẹt. 
 
Những cái chết…. lãng xẹt
 
Thống kê của một tờ báo cho đối tượng tuổi "teen": 3 trong 12 vụ tự tử trong năm 2012 xuất phát từ chuyện nghi oan. M.T, lớp 12 Anh THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) tìm đến cái chết vì bị nghi lấy đồ của bạn cùng phòng. Lương Thị H sinh năm 1997 là học sinh Trường THCS xã Cẩm Ðiền (Cẩm Giàng, Hải Dương) nhảy xuống sông vì bị nghi lấy trộm đồ của hàng quần áo.
 
Đặc biệt Đ.Đ.H (20 tuổi) ở Gia Lai tự tử chỉ vì bị bạn gái bắt gặp khi đang đi nhờ xe của một cô gái khác.
 
4 trong 12 vụ tự tử xuất phát từ chuyện đánh mất đồ. Lầu Thị Dế, học sinh lớp 11, Trường Dân tộc nội trú huyện Điện Biên Đông từ bỏ cuộc sống vì bị bố mắng khi làm hỏng điện thoại. Trương Văn S. (18 tuổi), trú xã Hòa Quang Nam, là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Tuy Hòa uống thuốc độc vì đã cắm xe Air Blade mà bố mua cho. Còn 3 nữ sinh Hạnh, Nhung, Loan lớp 7A2 trường THPT Phan Chu Trinh, tỉnh Đắc Nông rủ nhau chết vì đánh mất sổ đầu bài và gặp những chuyện buồn liên tiếp.
 
Bà Nguyễn Vân Anh – người sáng lập Trung tâm phòng chống khủng hoảng tâm lý (PCP -  một tổ chức phi chính phủ Việt Nam với mục tiêu phòng chống khủng hoảng tâm lý và phòng chống tự tử) kể, trong một lần đi điều tra về con số trẻ vị thành niên tự tử, kể, bà gặp ở Khoa Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai một nữ bệnh nhân tự tử vì đi học về thấy cả nhà ăn cơm trước nên buồn, nghĩ mọi người ghét bỏ, không quan tâm... 
 
Đớn đau những hậu quả
 
Sau vụ 5 nữ sinh lớp 7 ở Hải Dương lấy khăn quàng đỏ buộc tay nhau nhảy sông tự tử vào tháng 5/2006, bà Đặng Huỳnh Mai lúc đó đang là Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo đã có lá thư đau xót gửi đến các bà mẹ, các nữ nhà giáo và các nhà trường.
 

Hôm nay - 10/9, Ngày Thế giới Phòng chống Tự tử toàn cầu. Đây là một sáng kiến của IASP (Hiệp hội Phòng chống tự tử trên thế giới) hợp tác với WHO (Tổ chức Y tế thế giới) và một số tổ chức phi chính phủ khác nhằm kêu gọi sự chú ý tới vấn nạn tự tử.

Tuy chưa có tên trên “bản đồ các quốc gia có nạn tử tự cao” vì chưa có thống kê chính thức, nhưng ở Việt Nam, con số những người “có hành vi cố ý giết chết bản thân mình” (theo định nghĩa về tử tự của WHO) ngày một tăng cao.

Đáng báo động ở chỗ rất nhiều người tìm đến cái chết vì những nguyên nhân rất lãng xẹt và cái chết của họ đã để lại những đau đớn khôn lường cho người thân

Bức thư có đoạn viết: “Xin hãy dành thời gian để trò chuyện với các em, dù ít bao nhiêu thì cũng nên có…

Vì chính lời động viên của bố mẹ, của cô thầy bao giờ cũng quý với các em, nó có giá trị gấp vạn lần một lời chê trách hoặc phê phán nặng nề. Dẫu biết rằng làm việc này chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, nhất là đối với những bà mẹ phải lam lũ vì cuộc sống gia đình cũng như để kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhưng vì tình yêu thương đối với một đứa trẻ, với đứa con của chính mình tôi tin rằng các bà mẹ sẽ phấn đấu và sẽ làm được điều đó…” 

Cây cầu Cần Thơ từ ngày khánh thành đã chứng kiến không ít vụ tự tử và cũng chứng kiến không ít những nước mắt của những người ở lại, nhất là những đứa trẻ.
 
“Má ơi, má có biết rằng từ ngày má chết, ngày cũng như đêm ba tự dày vò mình vì ân hận. Còn thằng út thì suốt ngày ngồi thẫn thờ, gặp ai cũng hỏi “má con đâu”. Công việc, nhà cửa không ai chăm nom. Hạn đóng tiền học ở trường con, trường em đã qua lâu rồi nên đến trường gặp cô con cứ phải cúi đầu vì sợ cô hỏi. May mà cô cũng biết hoàn cảnh nhà mình nên thương con. Nhưng mãi như vầy sao đặng. Má ơi, con nghĩ rồi con sẽ nghỉ học, thay má đi làm, nuôi em…” . Còn gì đau đớn hơn những dòng tâm sự này của một đứa con có mẹ nhảy cầu Cần Thơ tự tử. 
 
Làm công tác chỉ huy ở Công an phường Ngọc Lâm đã nhiều năm, Trung tá Bùi Tố Khoa đối diện với rất nhiều vụ tử tử ở cầu Chương Dương. Ông cho biết, mỗi năm ở hai cây cầu này xảy ra khoảng chục vụ tự tử, nhưng chỉ cứu được gần một nửa.
 
“Chọn cái chết để giải thoát cho mình, có thể người xấu số cho rằng đó là lựa chọn đúng, nhưng họ đâu hiểu được rằng, họ ra đi sẽ để lại nỗi đau day dứt suốt cả cuộc đời cho những người còn sống” – ông trầm ngâm khi kể lại những vụ nhảy cầu. 
Chùm 5 nghiên cứu về vấn đề tự tử tại Việt Nam
 
Mẫu thực hiện trên 2.280 người dân thuộc quận Đống Đa- HN; 2.321 người dân thuộc huyện Sóc Sơn – HN; 509 bệnh nhân tự tử đến cấp cứu tại BV Bạch Mai – HN và 19 bệnh nhân tự tử đến cấp cứu tại BV huyện Sóc Sơn-HN.
 
Kết quả cho thấy, tỷ lệ người dân: có ý nghĩ tự tử là 2,6-25,4%; có kế hoạch tự tử là 1,1 -15,6%; thực hiện hành vi tự tử là 0,4% -4,2%. Chỉ có số ít những người tự tử được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần. Ở nông thôn thường sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc chuột để tự tử.
 
Khuyến nghị: quản lý chặt các phương tiện tự tử (thuốc trừ sâu, thuộc diệt chuột...);  tăng cường khả năng đương đầu với khó khăn; xây dựng các mối quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn dựa trên tinh thần cởi mở, giao tiếp tốt và bình đẳng…
 
(Nguồn: Trung tâm phòng chống khủng hoảng tâm lý – PCP)
 

Xuân Hoa