Hơn 10 năm trước, họ lần lữa mãi không làm đám cưới được đơn giản vì chị chưa có việc làm ổn định tại Hà Nội, nơi anh nhận công tác ở đó. Sau nhiều lần xin việc thất bại, chị đành nhận làm hợp đồng với công việc đúng nghề được đào tạo ở tỉnh, chờ cơ hội vào biên chế. Họ tạm xa nhau.
Chỉ sau một thời gian ngắn, chị về báo tin cho anh là mình đã trở thành “cán bộ nhà nước” chính thức và họ có thể tổ chức đám cưới ngay. Anh rất mừng và cái việc họ giữ gìn suốt 5 năm yêu nhau là sợ có thai ngoài ý muốn thì giờ chẳng cần thiết nữa.
Chỉ một tháng sau đó, họ cưới nhau, 8 tháng sau thì thằng con trai ra đời, hạnh phúc càng thêm trọn vẹn.
Hai năm công tác tại tỉnh lẻ, chị được chuyển về một cơ quan Trung ương. Anh đã là một Trưởng phòng với cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt đầy triển vọng. Chị xinh đẹp, giỏi giang, được đồng nghiệp quý mến tuy không giữ chức vụ gì. Anh chị sinh thêm một đứa con gái nữa, mua nhà, sắm xe hơi, cuộc sống gia đình viên mãn, đẹp như mơ ước.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Dịp Tết vừa rồi, vợ chồng anh chị đưa con đến chúc tết thủ trưởng mới của anh vừa chuyển từ địa phương lên nhậm chức. Anh muốn dành cho chị một bất ngờ thật lớn: vị sếp của anh chính là sếp cũ của chị ngày xưa dưới tỉnh. Còn hơn cả bất ngờ, chị bị choáng váng, mất bình tĩnh và thái độ không được tự nhiên. Anh không để ý, rất vui vẻ “báo cáo” với thủ trưởng tình hình gia đình mình, khoe hai đứa con đẹp như tranh vẽ. Chị gắng gượng hỏi thăm bà vợ thủ trưởng ở quê, khi con trai của chủ nhà đang là sinh viên đại học ở cùng bố ra chào thì chị giục anh cáo từ.
Từ hôm đó, một nỗi lo sợ ám ảnh chị khiến chị như bị đãng trí. Anh đang mải vui mấy ngày Tết nên cũng không nhận ra thái độ bất thường của vợ. Cái giây phút chị nhận ra hạnh phúc của mình bị đe dọa là cái lúc con trai vị thủ trưởng đến gần con chị: hai đứa rất giống nhau! Quá khứ chị cố quên đi và đã quên được thì bây giờ hiển hiện trước mắt chị.
Hồi ấy, để đánh đổi việc chị được vào biên chế, chị đã tự nguyện hiến thân cho thủ trưởng cơ quan, ông Giám đốc Sở. Đám cưới chị, ông không dự và sau đó, khi chị trở lại cơ quan, ông gặp riêng chị và tỏ ra ân hận với việc đã làm.
Chị nhận lỗi với ông là đã giấu ông và anh chị em trong cơ quan việc mình có người yêu, chỉ chờ chị có công việc là cưới vì lo sợ ảnh hưởng tới việc xét tuyển vào biên chế và để cho mình có việc làm chị đã cố đạt được bằng mọi giá. Ông tỏ ra thông cảm và từ đó đối xử với chị rất chừng mực, sau đó, bằng mối quan hệ của mình, ông nhanh chóng cho chị về “hợp lý hóa” gia đình.
Ngay bản thân chị cũng nghi ngờ cái thai trong bụng chị là của ông hay của chồng. Song, thằng bé được sinh ra trong niềm hạnh phúc vô bờ của anh và thế là chị yên tâm cho đến khi nhìn thấy “hai anh em nó” đứng cạnh nhau.
Chị lo sợ rằng với tình cảnh hiện nay, anh sẽ đi lại nhà sếp nhiều lần và rất có thể nhận ra sự giống nhau của chúng nó. Lúc đó sẽ ra sao, chị rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa...