Bàn về văn học giải trí: Lãng mạn và hài hước có xô đổ trí tuệ hàn lâm?!

Đặc trưng của dòng văn giải trí đang lấn lướt số lượng đầu sách trên giá sách của các nhà sách. Đó là những “tiểu thuyết không cốt” hoặc “cốt” cực đơn giản với thời gian, không gian nhỏ và ngắn. Các tuyến nhân vật ít và không phức tạp. Văn phong được tác giả “dụng ý” thường ngắn gọn, giản dị, trong sáng, gần với ngôn ngữ đời thường. Có phải thế không, mà một nhà văn theo dòng hiện thực đã đưa ra một nhận xét “văn giải trí, thị trường đang là mốt”?

Có lý không, khi những đề tài kinh điển về chiến tranh, ruộng đất, sắc tộc màu da không lôi cuốn được bạn đọc trẻ? Thế hệ 17 tuổi của những năm 60-70 thế kỷ trước tìm đọc “Sông Đông êm đềm”, “Thép đã tôi thế đấy”, “Hội chợ phù hoa”… Dầy cộp và nặng trịch… Ý tưởng và lý tưởng cao vời. Đọc xong rồi nung nấu một khát vọng sống như nhân vật, như những điều vừa được lĩnh hội từ trang sách.

 

Nhưng – đó là những năm Bill Gate còn trẻ con. Thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, Gate vụt trở thành “người khổng lồ” của công nghệ thông tin và giải trí toàn cầu. Những ứng dụng của ông dần gặm nhấm thói quen đọc sách của nhiều người thuộc tầng lớp trung niên. Giới trẻ chỉ còn tìm và muốn đọc những cuốn sách “nhẹ nhàng”. Đúng, như Philip Roth – nhà văn Mỹ dự báo, sự suy thoái của tiểu thuyết có cốt với nhiều lớp lang, nhiều tuyến nhân vật… hoàn toàn có cơ sở. Gần mười năm qua, dòng văn học giải trí với những tên tuổi Katazyna Grochola (Ba Lan), Amelia Nothomb (Bỉ), Guillaume Musso (Pháp)… lên ngôi rõ rệt. Sự lựa chọn tuyệt vời cho giải khuây trí não chỉ là những lát cắt giản đơn của đời sống. Những bất ngờ hư ảo kích thích trí tưởng tượng làm người đọc cuốn vào, nhưng xong thì quên ngay được, một cái “quên” nhẹ nhàng.

 

Tuy nhiên, từ góc độ độc giả, tôi cho mình quyền được băn khoăn trong lựa chọn xu thời hay tự tâm. “Sức hút từ những điều quen thuộc” – “quen thuộc” đến “hiện thực” 100% liệu có phải là văn chương để được gọi là sách – tiểu thuyết? Khi văn chương vốn dĩ “bản năng gốc” là tải đạo. Khi văn chương phục vụ nhu cầu “giải trí” không cần phải có một “phông” văn hóa tối thiểu để cảm thức thì cuốn sách còn đáng được gọi là văn? Hay một “văn bản” cho độc giả mơ ước, khát khao hoàn thiện? Trong một góc độ nào đó, dẫu có mang đến cho người đọc những xúc động thì chính xúc động giản đơn mới chỉ là cái “chân” của đời sống. Mà con người ta “hoàn thiện nhân cách” nhờ một phần lớn ở sự “đọc”. Khi cái đọc “duy tình” rất khó đạt được cái chân kiểu “chân-thiện-mỹ”, mà bất cứ người cầm bút nào cũng mơ ước sách mình viết ra không phải là món ăn đỡ lòng khi đói – như hạt lúa củ khoai, mà – phải – nâng tầm “hạt lúa, củ khoai” lên ngang hàng bản sắc. Có như thế, người ta mới sợ cái “sang” của hương lúa ngọt – mùi khoai bùi mà nhớ cuốn sách như một di sản.

 

Tôi nhắm mắt lại – làm một “trắc nghiệm” nhỏ (của riêng mình) – cho bài viết có tính “trao đổi” về dòng văn học giải trí thị trường và văn học (không phải thị trường). Đó là những tác phẩm tôi đã đọc và nhớ…. 1-Truyện Kiều; 2-Jen Erơ; 3-Tiếng chim hót trong bụi mận gai; 4-Cuốn theo chiều gió; 5 – là một cuốn sách vừa in ra đã bị thu hồi (năm sau lại được thu hồi cái quyết định thu hồi, cuốn sách được tái bản).

 

Độc giả – anh ở đâu? Đó là đích tìm đến của mọi tác phẩm. Và tôi không phân định hàn lâm trí tuệ có làm người ta sảng khoái hơn hài hước lãng mạn không. Đọc một cuốn sách để “thư giãn” cần hơn một cẩm nang hay kỹ năng sống? Tất cả là không thể rạch ròi cho một tâm trạng đời người trong đời sống hiện tại. Chỉ biết rằng – như một món ăn cần cho tâm hồn – dòng văn học giải trí thị trường vẫn được độc giả đón nhận không phải vì không sâu sắc, mà cái chính là sự giản dị, trong sáng, ngắn gọn của cảm xúc. Không cần nhiều lắm những rung động liên miên chi phối nhiều ngày – nhẹ như liều thuốc an thần  đủ cho người đọc “êm” vào giấc ngủ có những giấc mơ dịu dàng.

 

Vũ Thị Huyền