Bạn về trụ lại ở làng

Nguyễn Long

Bạn về trụ lại ở làng

Vẫn màu áo thuở dọc ngang chiến trường

Vẫn hằn sẹo mấy vết thương

Mỗi khi nắng gió thất thường lại đau.

Nhớ ngày đánh giặc rừng sâu

Đã mơ ước sẽ làm giàu cho quê

Chiến công xếp lại ngày về

Bắt tay vào những bộn bề làm ăn.

Về chơi thăm bạn mấy lần

Gặp đang vác đất xoay trần vườn ao.

Cây giăng tầng thấp tầng cao

Một vùng trang trại xôn xao gió đùa.

'Khó hơn đánh trận ngày xưa

Mệt hơn cái dạo mùa mưa ở rừng'

Bạn cười chuyện nở như bung

'Mấy lần thất bại, tưởng chừng trắng tay'.

Đêm ngồi với bạn dưới cây

Làng vườn trăng rắc bạc đầy lối đi

Cùng nhau ôn thuở hàn vi

Nghĩ thương mấy đữa cùng đi không về.

Đã thành tỷ phú nhà quê

Vẫn hồn bạn lính ở B thuở nào.

Nỗi nhớ tháng Tư

Dương Xuân Huynh

Không có buổi chia tay tháng Tư

Sao nhớ anh đến thế

Ngày anh đi

Lúa đang thì con gái

Đò đưa đằm nhớ thương

Nóng bỏng dòng thư

Chiến trường khói lửa

Tháng Tư anh không về nữa

Lúa nghẹn đòng chân ruộng thấp cao

Ve òa lên thét gào

Em cạn chiều nước mắt.

Sau cơn mưa,

Trời quê trong vắt

Nắng thắp sáng vòm xanh

Thị trấn mở dài tận bìa sông

Vẫn bờ tre ngọn uốn cong

Dấu hỏi ngàn đời cò đậu

Vọng về nỗi nhớ tháng Tư.

Từ ấy tháng Tư

Hữu Tiệp

Có một tháng tư trời rung, đất chuyển

Trùng điệp quân đi, phơi phới màu cờ!

Có một tháng Tư hồng trang lịch sử

Thống nhất nước nhà,cứ ngỡ trong mơ!...

Buổi ấy anh đi, xanh màu áo lính

Nhung nhớ đêm ngày gói trọn ba lô!

Biết mầy canh trường mẹ già thao thức

Người thân mỏi mắt đợi chờ!...

Rồi vượt Trường Sơn, Tây Nguyên, Đồng Tháp

Anh vào trận đánh tháng Tư!

Nơi 'cửa mở' đạn bom khói lửa

Máu xương anh tô thắm sắc cờ!...

Từ ấy tháng tư đằm trong nỗi nhớ

Mẹ tựa vầng trăng hao khuyết, vơi đầy...

Ngàn vạn vì sao đêm về bên mẹ

Gió hát dặt dìu, hương ngát vườn cây!...