Bản tin chiều
Bảy giờ tối. Cậu ta mang tin về vụ án đến. Tin rất nóng, tham nhũng mà, những người thân lấy nước sông Hồng làm nước mắt cho thoả cơn oan ức. Nhưng nhân vật chính thì tỉnh rụi. Cậu phóng viên cũng tỉnh rụi. Con bé người mẫu này cặp bồ với đại gia từ mười lăm tuổi. Đại gia và chân dài. Thời nào cũng vậy. Hư hỏng nặng. Suy đồi.
Cậu thanh niên vứt bài trên bàn tôi. Cậu đang là vedette. Không có bài của cậu thì chắc trang báo sẽ bỏ trống. Rồi cậu đi ra. Không cảm xúc. Thời đại này mọi thứ rất nhanh thành nhạt nhẽo. Cái ác hôm qua còn khiến thiên hạ bàng hoàng, nhưng hôm sau thì tội ác phải khủng khiếp hơn mới thấy người ta ngó mắt tới. Đời sống luôn là những nấc thang không dừng lại. Và cậu trẻ tuổi, cậu đang đi vào vòng xoáy đó, nhanh hơn tôi tưởng đến không ngờ.
Tôi đọc bài viết. Câu chữ tỉnh rụi. Bây giờ báo chí không cần văn chương, chủ yếu là thông tin mà thôi. Người mẫu này cũng có danh, thi hoa hậu đâu đó, đến khi gặp đại gia tham nhũng thì bỏ bẵng sự nghiệp. Sự nghiệp của chân dài là một tấm chồng danh vọng. Sự thật đôi khi khiến mọi thứ lấp lánh xa xôi trở nên tầm thường đến mức khó thở. Bài viết kết thúc bằng một lời cảnh báo đanh thép về lối sống và một cánh cửa mở của sự tò mò, vừa khêu gợi lại vừa thách thức, hãy đợi đấy, sáng mai bỏ tiền ra mua tiếp nhé, còn nhiều chuyện ly kỳ hơn. Bài này lên báo chắc chắn là có nhiều người mua, cơ quan anh em gọi là bài bán báo. Ờ, bảng chữ cái dùng đi dùng lại có bi nhiêu đó, cốt là tin tôi có lạ hơn tin anh hay không mà thôi. Mà đời sống này vốn bản chất đã nhạt nhẽo, ở một xã hội còn nhiều khuôn mẫu thì mọi thứ càng giống nhau đến mức đáng thương, tính cách con người cũng phải mòn vẹt lại, đến cung cách nịnh một ông sếp cũng học nhau mà thành. Thế nên, muốn lạ muốn hay đôi khi phải thêm cà thêm mắm. Thêm cà thêm mắm thì bạn đọc càng xấn xổ gọi điện đòi vặt cổ quan tham, đòi bẻ tan đôi chân dài. Bài viết một ngàn không trăm bảy mươi hai chữ, tôi biên tập cắt bốn chữ, bốn động từ mạnh, còn lại giữ nguyên. Coi như tiếp tục một loạt bài điều tra về quan tham, tài liệu do cơ quan chức năng cung cấp, tên phóng viên đã và đang trở thành một thương hiệu, cậu ta gom những bài báo lẻ thành một cuốn sách bán bến tàu, bến xe cũng rất chạy. Tôi đang tính đến buổi học dưỡng sinh trên tầng thượng khách sạn kế bên. Tôi đang định ký nháy vào góc bản thảo. Điện thoại!
Tôi lắng nghe tiếng người nói, ừ, ba nghe đây Thiết, con đang ở đâu? Tôi rơi vào vùng không gian im vắng, chỉ nghe tiếng mơ hồ gió và chân tôi như đang lướt trên cỏ mềm. Thiết thường đến trong điện thoại vào những lúc không ngờ, tiếng nói mười bẩy ầm ào như con nước triều vỗ mạnh vào lưng những con thuyền vạm vỡ. Con đang ở quê ba à, con đang nghe tiếng chim hót, mùa này ông nội bẫy nhiều chim ri, chim ri ăn lúa nếp thơm, rơm cũng thật là thơm ba à. Ờ, vậy hả con, ba thì đang thật là bận. Ba đang duyệt bản thảo cho số ngày mai đấy. Con biết, ba lại duyệt tiếp một vụ án. Trời, sao cái gì con cũng biết hết vậy? Thiết cười, tiếng cười Thiết bảng lảng như sương. Hôm qua con kể cho ba nghe tới đâu rồi ba? Ờ, để ba nhớ, à con đi chơi với Thuỷ. Dạ đúng rồi ba à, Thuỷ cao hơn con hẳn một cái đầu, đi chơi toàn bỏ dép thôi. Mà Thuỷ về sau đi làm người mẫu hay sao đó ba, vì mấy lần con nhìn hình trên báo, thấy đôi mắt thì không thể lẫn được, nhưng nét mặt thì sắc hơn, mà tóc Thuỷ lại khác, tóc vàng khè à. Ờ, con có nhầm không, con có coi tên cô người mẫu không? Con có coi chứ ba, nhưng không phải tên Thuỷ, cô ấy tên HB. Nhưng con thấy không ai có thể có đôi mắt đẹp thứ hai giống Thuỷ. Con nghĩ cô ấy đã đổi tên. Mà sao cô ấy lại đổi tên hả ba? Tôi im lặng, tay giữ lấy ống nghe sợ Thiết nghe tiếng mình thở mạnh. Từ nhỏ, Thiết thiếu mẹ, cuộc sống của Thiết luôn là những câu hỏi, đôi khi rất vu vơ nhưng làm lòng tôi quặn lại. Ờ, ba nghĩ là Thuỷ muốn có một cái tên nào đó phù hợp với công việc. Ba à, về chuyện này ba nói rất nhạt đấy, ba biết không? Thiết cười và tôi cũng cười. Tiếng cười Thiết vang, kèm theo đó là tiếng chim, tiếng gió, những giấc mơ ngang qua cuộc sống của tôi và của Thiết. Thôi, hôm nay con kể đến đó thôi ba nhé. Thiết ngập ngừng. Tôi hồi hộp đến mức không thốt lên thành tiếng. Chuyện con nói hôm trước, ba có nghĩ tới chưa? Ba hiền lành và ba yêu thương con nhiều quá, ba không phù hợp với vị trí đó. Ba đã không hoàn thành phần việc của mình sao? Ba chỉ thấy mình có một lỗi duy nhất, đó là không yêu thương con được nhiều hơn. Nếu thế ba đừng yêu thương con nữa. Vì sao? Vì con không phải là kẻ ích kỷ, để đến mức ba chỉ biết yêu mình con. Phần còn lại của thế giới cũng không tệ nhiều như ba con mình nghĩ, phải không ba? Hôm nay con nói lạ quá? Bởi vì con sợ ba đã quên đi cảm giác về những nỗi đau...
...Tiếng tút dài, rất dài. Kèm theo đó là tiếng gõ cửa liên tiếp. Cậu trẻ tuổi. Dường như cậu ta rất sốt sắng với bài viết. Không có gì phải chỉnh sửa đúng không chú? Bài này bên công an nói chỉ cung cấp cho mình độc quyền, mai tụi nó sẽ sửng sốt. Con bé người mẫu dáng quá đẹp, đôi mắt như đức mẹ đấy chú, cháu thề không có đôi mắt nào thứ hai trên thế gian. Thế mà lại hư, hư toàn phần! Cậu nói đến đôi mắt, ờ, cô gái có đôi mắt làm thiên hạ sửng sốt. Tôi giật mình. Tôi khoát tay cho cậu ngồi vào ghế, lấy nước chè xanh cho cậu uống. Nước chè xanh khiến người ta dịu lòng đi thật nhiều. Tay tôi đã ướt đầm mồ hôi và tóc tôi bết lại. Tôi ngồi nhìn cậu thanh niên trẻ. Ừ, cậu ta còn trẻ thật. Nếu Thiết còn sống, Thiết cũng sẽ ngang tuổi của cậu. Thiết ra đi trong một cơn bão. Mất Thiết tôi đau nhiều, nhưng rồi mọi thứ lặn chìm dần, tôi cho đó là quy luật. Trời sinh Thiết trong một cơn bão nên cũng lấy Thiết về trong một trận cuồng phong. Tuổi mười bảy đẹp như một vườn đào non. Và mười bảy tuổi của Thiết trong trái tim tôi là một vết dao rất bén. Tôi hỏi chàng trai trẻ, tối về có đi thể thao không? Cậu thanh niên đứng lên, cháu đi uống bia hơi đây, có gì chú gọi cháu một tiếng nhé. Tôi gật đầu. Cái gật đầu như thể không bao giờ có thể ngẩng lên.
...Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy chai nước biển đang nhỏ từng giọt vào cơ thể. Người ta nói tôi đã trôi qua hai ngày liền trong giấc ngủ li bì. Vậy trang báo? Đầu tôi giật lên. Tôi đã gắn bó với nó đủ lâu để khó lòng rời xa. Tờ báo vẫn đem in, lượng tirage tăng đột biến, tòa soạn thưởng mỗi người mấy trăm ngàn. Mọi người đều mừng. Người ta đem cho tôi chiếc điện thoại. Nó đã rung lên từ lâu lắm rồi. Ba nghe này, Thiết, con đang ở đâu? Thiết? Thiết? Tôi nghe có tiếng gió, tiếng chim ri và những bài ca của con trai tôi hát cùng với núi đồi. Và tiếng hát nhỏ dần. Như nấc nghẹn. Ở một nơi nào đó trong đất trời, trái tim mười bảy của con trai tôi đang khóc... /.
Truyện ngắn của Dương Bình Nguyên