Bàn tiếp về văn học tả thực

Đọc bài viết “Đừng để bạn đọc đặt sách xuống” bàn về văn học tả thực ở Hải Phòng cuối tuần số ra ngày 18-6 vừa qua, tôi nhận thấy người viết đã nhắc đến một vấn đề của văn học Việt Nam hiện nay.

Đọc bài viết “Đừng để bạn đọc đặt sách xuống” bàn về văn học tả thực ở Hải Phòng cuối tuần số ra ngày 18-6 vừa qua, tôi nhận thấy người viết đã nhắc đến một vấn đề của văn học Việt Nam hiện nay. Số sách xuất bản nhiều, nhưng đọng lại trong bạn đọc không bao nhiêu. Đặc biệt là dòng văn học tả thực. Mà tìm tác phẩm chân thực đến từng lát cắt, từng chi tiết thì đúng là khó như tìm kim giữa biển khơi. Nhưng không phải là không có. Đọc truyện của Nguyễn Ngọc Tư, tôi thấy sáng lên niềm tin vào văn học tả thực của nước ta…

           

Tập truyện ngắn “Gió lẻ và 9 câu chuyện khác” của Nguyễn Ngọc Tư vẽ nên nét sáng của dòng văn học tả thực Việt Nam hiện nay
                             

Chuyện đâu cần to tát

 

Không cần phải là nhà nghiên cứu, hiểu rõ chân tơ kẽ tóc của những vấn đề lớn, nhỏ tầm quốc gia, quốc tế, bạn đọc vẫn có thể nhận thấy được tác phẩm và tác giả thành công của văn học. Đọc mà không biết chán. Đọc mà không thấy sự bố trí, sắp đặt có ý đồ của nhà văn. Đọc mà thấy lối hành văn trơn tuột theo một quy trình tự nhiên như vốn dĩ cốt truyện là thế. Tôi cũng là một bạn đọc, đọc nhiều tác phẩm sáng tác theo lối tả thực của nước ngoài. Rõ ràng, trong đời sống văn học hiện nay tại Việt Nam, nhiều cây viết đang sáng tác chưa thể so sánh với văn đàn thế giới. Nhưng không vì thế mà ta mất đi niềm tin vào sự phát triển của văn học nước nhà.

 

“Gió lẻ và 9 câu chuyện khác” của Nguyễn Ngọc Tư giúp tôi tìm lại niềm tin ấy. Mọi cốt truyện bắt đầu từ những điều thật giản đơn, ước muốn giản đơn, sinh hoạt giản đơn và những lát cắt cuộc sống hằng ngày. Chuyện không hề to tát, chỉ đơn giản là câu chuyện kể về mối quan hệ giữa những người trong gia đình, sự thù hận truyền đời nối kiếp, thấm sâu vào từng tế bào của người con mất cha. Lỗi lầm của một thời dù có đắp đổi bao nhiêu cũng không bù lại được trong truyện ngắn “Cánh chim trời”. Hay nỗi đau đáu của người cha trong “Chuồn chuồn đạp nước”. Chỉ đơn giản xuất phát từ một câu hỏi trắc nghiệm mà khiến người cha cảm thấy mình nhỏ bé đi trước mắt các con. Khiến khoảng cách giữa ông và các con xa hơn. Hoặc một cốt truyện “xưa như trái đất” trong “Tình thầm”. Cô nhân viên thầm yêu ông chủ của mình. Cách sắp đặt cũ gỉn nhưng qua văn Nguyễn Ngọc Tư, đọc lại thấy hồi hộp, dù có thể đoán được chắc chắn sự việc sẽ diễn ra như thế. Có thể, đó là một thành công của Ngọc Tư trong dòng văn học tả thực. Chỉ cần bắt đầu từ những thứ đơn giản và thật nhỏ thôi.

 

Đừng đánh đố bạn đọc

 

Tôi tán thành ý kiến tác giả bài viết về văn học tả thực số báo HPCT ra ngày 18-6 vừa rồi, một số nhà văn viết theo lối tả thực của Việt Nam hiện nay thường đánh đố bạn đọc. Cách diễn đạt, sắp đặt thời gian thường theo hướng đan cài hiện tại – quá khứ. Hoặc thậm chí đan xen theo kiểu đa chiều khiến người đọc rơi vào mê cung của chi tiết. Có nhà văn còn thí điểm viết theo lối truyện không có cốt truyện. Song hành hàng chục nhân vật với hàng trăm chi tiết. Nhiều đến mức người đọc không thể nhớ và sắp xếp các chi tiết theo hướng lô-gic nếu không đọc đi đọc lại nhiều lần. Thậm chí, có khi đọc được 1-2 chương, vài đoạn lại phải lật lại sách để đọc từ đầu. Để rà xem nhân vật ấy xuất hiện bao giờ và có quan hệ gì với nhân vật sau…

 

Tuyển tập truyện ngắn của Nam Cao được tái bản nhiều lần vẫn luôn trong sự tìm kiếm của bạn đọc

 

Liên tục những thử thách đối với lòng kiên trì của bạn đọc sẽ khiến bạn đọc mệt mỏi. Sự đánh đố ấy chỉ phù hợp trong giai đoạn khi sách còn khan hiếm, khi người ta khát văn học như khát một nền tri thức đắt giá và hiếm hoi. Giờ đây, văn hóa đọc truyền thống đang bị lấn bởi văn học mạng, bởi vô vàn những tờ báo, tạp chí đọc một lần rồi bỏ. Nhóm những bạn đọc đủ kiên trì theo với sắp xếp “mê cung thời gian” cũng chỉ còn lác đác. Lúc này, các chi tiết tả thực trong mớ mê cung ấy sẽ tuyệt vời hơn nếu được sắp xếp theo đúng trình tự thời gian. Chạy như một cuốn phim từ xưa đến nay, từ nhân vật này đến nhân vật khác.

 

Nhớ lại những tác gia của Việt Nam nổi tiếng trong dòng văn tả thực, như Nam Cao, Nguyên Hồng, như Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan… Đâu cần có sự xáo trộn về thời gian mà đời sau, bạn đọc vẫn tìm đến tác phẩm của họ trong ham muốn tìm và đọc của mình. Và bây giờ là những câu chuyện nhỏ trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư. Đánh đổ hoàn toàn lòng tự kiêu của dòng văn tả thực áp dụng các thủ pháp cầu kỳ, từ “Cánh đồng bất tận” đến những sáng tác khác, Nguyễn Ngọc Tư đang dần tạo nên những điểm cách tân trong lối viết tả thực đơn giản, đi vào chi tiết và không cần phải nghiêm trọng hóa, to tát hóa vấn đề mình khai thác.

 

Những sáng tác văn học tả thực của Nguyên Hồng, Vũ Trọng Phụng vẫn còn mãi với thời gian

 

Tôi đọc truyện của Nguyễn Ngọc Tư, rồi lại đọc một số tác phẩm mới xuất bản của một số nhà văn Việt Nam hiện nay, lại thấy buồn. Đúng như băn khoăn của nhiều người còn yêu văn hóa đọc truyền thống, còn niềm tin với văn học. Không biết đến bao giờ, chúng ta mới có được những tác phẩm văn học tả thực chi tiết, chân thực đến từng lát cắt. Để bạn đọc không phải đặt sách xuống nghỉ quá lâu rồi ngại không đụng đến cuốn sách ấy nữa. Để kịch bản phim được dựng lên từ chính những chi tiết cuộc sống. Để làm sống lại văn hóa đọc truyền thống và đẩy lùi văn học thiếu chọn lọc, tràn lan trên các diễn đàn mạng internet và các quầy, sách, báo hiện nay. Có lẽ phải thêm nhiều “Nguyễn Ngọc Tư” và những nhà văn bớt sắp đặt trong những sáng tác của mình, mới có thể hy vọng…

 

Phạm Thị Vân Hải