Ban Thư ký tòa soạn: Lặng thầm phía sau con chữ

Ban Thư ký tòa soạn: Lặng thầm phía sau con chữ
Tập thể Ban Thư ký tòa soạn.

(PLVN) - Trong cơ quan báo chí, xét về vị trí, vai trò, bộ phận biên tập, thư ký tòa soạn thường được ví von là những người “đầu bếp”, “gác cổng”. Nghề “đầu bếp” đòi hỏi phải có bàn tay tài hoa để “chế biến”, biên tập, cắt gọt câu chữ, sắp hình, sắp trang. Trong khi nghề “gác cổng” lại phải có trực giác nhạy cảm, đôi mắt tinh tường để tránh mọi sai sót về cả nội dung lẫn hình thức. Từ dấu chấm, dấu phẩy, viết thường, viết hoa đến ảnh đẹp, hình xấu, tít hay, tít dở… đều “có trách nhiệm” của thư ký tòa soạn.

Ở Báo Pháp luật Việt Nam, không phải chịu nắng gió ngoài hiện trường nhưng công việc của thư ký tòa soạn cũng nhọc nhằn không kém. Cái vất vả của nghề mà nhiều người gọi là “bận như con mọn”. Ám ảnh “con chữ lăn vào giấc ngủ” hay giữa đêm giật mình vì hình như có một chú thích ảnh không đúng là có thực.

Công việc lặng thầm - không có tên trên mặt báo nhưng niềm vui của thư ký tòa soạn là những bài viết trình ra cho bạn đọc “sạch sẽ” không sai sót, nội dung hay, trình bày ấn tượng; là được góp phần khi tên tòa soạn được xướng lên trong những giải thưởng báo chí.

Đối với Pháp luật Việt Nam, từ tháng 3/2025, hai Ban thư ký tòa soạn báo in và báo điện tử nhập làm một. Trong xu hướng sắp xếp, tinh gọn của cả bộ máy, việc “hội tụ” được kỳ vọng sẽ mở ra những bước ngoặt mới để những bài báo đã hay thì sẽ hay hơn, đã đẹp thì sẽ đẹp hơn… Còn với mỗi cá nhân của Ban Thư ký tòa soạn luôn quyết tâm: Sẽ cố gắng, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt nhất trọng trách “đầu bếp” và “gác cổng” của mình!

Đại dịch COVID-19 đã đi qua được 3 năm và rất nhiều ký ức về những ngày tháng đó đã dần phai mờ. Thế nhưng, với đội ngũ kỹ thuật viên làm công tác chế bản, dàn trang báo in của Báo Pháp luật Việt Nam, những câu chuyện về “đi làm trong thời COVID” như mới hôm qua mà thôi.

Đặc thù công việc của đội ngũ kỹ thuật viên làm công tác chế bản, dàn trang báo in có thể nói là “cú đêm của Pháp luật Việt Nam”. Vì đặc thù công việc nên họ không phải là người viết tin, cũng chẳng là người chạy deadline từng giây từng phút để “giao bài kịp giờ”. Nhưng nếu thiếu họ, dòng chảy báo chí sẽ đứt đoạn, nhiệm vụ truyền thông sẽ bị xô lệch và có thể, độc giả sẽ chẳng có gì để đọc vào sáng hôm sau, khi ly cà phê vừa nóng lên còn trang báo thì chưa sẵn sàng.

Ban Thư ký tòa soạn: Lặng thầm phía sau con chữ

Anh Vũ Duy Kiên, chị Nguyễn Mai Hương, chị Trần Thị Hoa, chị Trịnh Thị Thu Hương, chị Nguyễn Thị Tố Uyên, anh Nguyễn Thành Long, anh Đoàn Đức Sơn… là những người đọc morat, dàn trang, chế bản ở Pháp luật Việt Nam. Có thể hình dung công việc của họ qua mô tả: những bàn tay chỉnh từng cỡ chữ, từng khoảng cách, từng dòng kẻ, để một bài báo từ thô ráp trên bản thảo trở thành một trang báo trang trọng, gọn gàng, thẩm mỹ, đủ sức đứng trước hàng vạn con mắt công chúng. Họ chẳng có tên khi bài viết lên trang, nhưng họ hiểu rõ từng khoảng trắng giữa hai dòng chữ đôi khi hơn cả tác giả bài viết - vì đôi khi, chính “khoảng trắng” ấy mang trong mình những nỗi trăn trở của chính họ để sao cho công việc mỗi ngày một tốt lên, tờ báo mỗi ngày một đẹp hơn.

Còn nhớ, cách đây 40 năm khi Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên, công nghệ làm báo ở Việt Nam thời bấy giờ vẫn còn rất thô sơ. Bộ phận chế bản dàn trang được chính thức hình thành từ năm 1995 sau một thời gian ban đầu gõ bản thảo bằng máy đánh chữ và chuyển sang nhà in sắp chữ, lên trang. Công việc đọc morat cũng vất vả không kém khi phần lớn là bản thảo viết tay, chữ của tác giả và bút tích biên tập của biên tập viên nhằng nhịt, đè lên nhau khiến ai không có nghề nhìn vào cũng có thể hoa mắt. Nhưng đọc morat mà sai thì “còn gì là một tờ báo” và những người như anh Vũ Duy Kiên, chị Trịnh Thị Thu Hương, thế hệ sau là chị Nguyễn Thị Tố Uyên… đã không cho phép mắt mình một “phút giây hoa mắt” nào như thế.

Khi tờ báo đã được chuyển sang nhà in, ngẩng lên nhìn đồng hồ thường là 23 hay 24h đêm hoặc thậm chí là 1h sáng hôm sau. Và trong bối cảnh đại dịch COVID cả nước ở nhà thì bỗng dưng có vài con người lặng lẽ đi trên “một hành trình hai điểm đến, nhà - cơ quan, cơ quan - nhà” bị các lực lượng chức năng giữ lại “hỏi thăm” giấy tờ, đi đâu là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí đêm nay hỏi giấy tờ, đêm mai lại hỏi, quen mặt rồi nhưng “luật là luật không làm khác được, phải hỏi”. Về đến nhà khi tiếng chuông đồng hồ đã điểm sang canh...

Ban Thư ký Toà soạn