Bàn tay mẹ

Có bàn tay, một thời duyên dáng nhịp nhàng múc ánh trăng vàng trong đêm ca dao, một thời mềm mại cầm chiếc nón trắng quạt gió trưa hè làm xao động cả một vùng quê, giờ đây gầy guộc, đen đúa, sạn chai, có những đường gân xanh nổi lên chằng chịt. Bàn tay ấy là của mẹ hiền- bàn tay đã ru vỗ ta từ thuở ấu thơ và chở che ta suốt cả cuộc đời, kể cả khi ta đã lớn khôn, bước đi khắp cùng trời cuối đất.

Ngay từ buổi xa xưa, bàn tay mẹ đã nhóm lên ngọn lửa nấu chín thức ăn để gọi những con người hoang dã tìm về với văn minh nhân loại. Bàn tay mẹ đã đánh thức những miền đất hoang vu trở dậy, gọi về tiếng chim hót, nắng vàng, sương long lanh, búp chồi xanh và những mùa hoa trái.

Có thể nào quên được tuổi thơ với bàn tay nâng dắt của mẹ hiền? Bàn tay mẹ vỗ về, đưa ta vào giấc ngủ. Các cụ xưa vẫn bảo: 'Trẻ con lớn lên nhờ giấc ngủ'. Vâng! Ta lớn lên nhờ dòng sữa ngọt thơm và bàn tay ru vỗ của mẹ hiền! Ta lẫm chẫm bước ra ngõ, ra đường...Bàn tay mẹ nâng dắt ta bước những bước đầu tiên...Thế rồi, trong cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc và chân lý ở đời, lúc nào và ở đâu ta cũng thấy như có bàn tay mẹ luôn chở che, dắt dìu và khích lệ ta vượt qua, vươn tới...

Bàn tay mẹ cả một đời vun vén hạnh phúc cho chồng con, cho gia đình, cho quê hương xứ sở. Bàn tay mẹ lần hồi mò cua bắt ốc, cuốc góc, vạc bờ, quanh năm chăm chỉ cấy cày, bốn mùa chịu thương, chịu khó. Bàn tay mẹ tháng ngày đen nhọ, lấm lem bùn đất, đánh vật với gió mưa giông bão của cuộc đời, cốt giành miếng cơm, manh áo và cái tâm, cái chữ cho con. Bàn tay mẹ lo cơm áo gạo tiền cho gia đình, lo quán xuyến cả một cơ ngơi, sản nghiệp, lo sao lúc nào cũng có đồng ra đồng vào, bát ăn bát để, lo sao cho tiền đẻ, cây con đẻ, lo sao lúc nào cây cũng có lộc nhú, chồi vươn, hạt giống nảy mầm, mùa màng sinh sôi nẩy hạt, rồi lại phải lo 'tích cốc phòng cơ' nhỡ khi hạn hán, lũ lụt mất mùa, nhỡ khi yếu đau hoạn nạn...

Bàn tay mẹ khéo sẩy khéo sàng cho hạt buồn hạt đau lắng lại, cho những hạt mẩy vàng nở mãi những mùa vui...

Bàn tay mẹ còn là bàn tay của một đầu bếp tuyệt vời. Từ xoong bột đầu tiên mẹ quấy dẻo thơm đến những bữa cơm gia đình thơm phức mùi cơm gạo mới, với canh cải cá rô hay canh mồng tơi cua đồng, hay ốc nhồi nấu chuối xanh, hay món bánh đúc lạc lót lá dong lá chuối đổ ra sàng ra mẹt - dẫu ta lớn lên có đi chín núi mười đồi cũng chẳng thể nào quên!...

Cũng bàn tay ấy đã một thời xe chỉ luồn kim cho những manh áo rách trở nên lành, cho trăm nghìn sợi nhớ sợi thương gắn kết yêu thương nghĩa nhân liền lại.

Bàn tay mẹ cấy yêu thương và niềm tin xuống đồng, đất quê trở dạ sinh sôi những mùa vàng no ấm.

Bàn tay mẹ cấy yêu thương và niềm tin xuống làng, từ chân tre- trăng mọc. Những mầm măng từ đấy mọc lên, những thuần phong mỹ tục mọc lên, câu dân ca mọc lên, và nghĩa tình trong sáng cũng mọc lên như vầng trăng trong sáng dịu hiền.

Bàn tay mẹ cấy yêu thương và niềm tin xuống những con đường, bước chân của đàn con khôn lớn dần lên - vững vàng bước về phía lẽ phải, về phía chân lý, về phía mặt trời, về phía ánh sáng.

Phạm Minh Giang