Bán tài sản đã cầm cố, thế chấp để vay tiền

 Người cho vay có nguy cơ mất tiền tỷ vì tài sản thế chấp đã bị con nợ đem thế chấp cho nhiều người và sau cùng là gán nợ. Các cơ quan chức năng vẫn ngoài cuộc vì xem đây chỉ là tranh chấp dân sự.

Người cho vay có nguy cơ mất tiền tỷ vì tài sản thế chấp đã bị con nợ đem thế chấp cho nhiều người và sau cùng là gán nợ. Các cơ quan chức năng vẫn ngoài cuộc vì xem đây chỉ là tranh chấp dân sự.

 
Vay hay lừa?

Theo trình bày của anh Phạm Văn Hòa – đại diện cho các khổ chủ, nhiều năm trước vợ chồng chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hồng Tân là ông Võ Hồng Tân và bà Lê Thị Cẩm Vân mở đại lý kinh doanh xăng dầu Hồng Tân thuộc địa bàn thị trấn Sai Rài, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Ngoài kinh doanh, ông Tân còn ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nên tạo được lòng tin của người dân địa phương.

Cách đây 3-4 năm, vợ chồng ông Tân đến nhà anh Hòa mượn 150 triệu đồng, sau đó trả sòng phẳng. Từ tháng 4 đến tháng 8/2009, vợ chồng ông Tân tiếp tục đến nhà anh Hòa mượn tổng cộng 5 lần khoảng 1,2 tỉ đồng để kinh doanh vật tư và xăng dầu. Do tin tưởng nên anh Hòa chỉ làm hợp đồng và tài sản thế chấp là Trạm xăng dầu Hồng Tân và Cửa hàng buôn bán vật tư nông nghiệp.

Tuy nhiên, ngày 27/5/2010, vợ chồng ông Tân đã làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ tài sản đã cầm cố cho anh Hòa cho vợ chồng ông Tâm và bán trạm kinh doanh xăng dầu Hồng Tân cùng thửa đất 1.100m2 cho ông Phạm Ngọc Anh và bà Ngô Thị Lan để gán nợ. Lúc này, anh Hòa mới phát hiện vợ chồng ông Tân còn vay mượn của rất nhiều người khác với số tiền gần 10 tỉ đồng.

Pháp luật cũng “bó tay”

Anh Hòa và các chủ nợ đã làm đơn gửi đến TAND huyện Tân Hồng để đòi tiền. Điều đáng nói, dấu hiệu lừa đảo của vợ chồng ông Tân đã khá rõ khi cùng một tài sản nhưng thế chấp cho nhiều người để vay tiền, sau đó chuyển nhượng tài sản cho người khác. Thế nhưng, TAND huyện Tân Hồng không chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra mà ngay trong ngày 27/5/2010, tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc vợ chồng ông Tân không được chuyển nhượng tài sản dưới mọi hình thức, nhằm đảm bảo quyền lợi cho những người cho vợ chồng này vay tiền. Sau đó, Chi cục Thi hành huyện Tân Hồng ra quyết định “tạm ngưng việc đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất” của vợ chồng Tân cho ông Phạm Ngọc Anh và bà Ngô Thị Lan.

Vậy nhưng, ngày 31/5/2010, VKSND huyện Tân Hồng có văn bản kiến nghị TAND huyện Tân Hồng hủy quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01. Theo VKSND huyện Tân Hồng, tài sản không còn thuộc quyền sở hữu của ông vợ chồng ông Tân mà tài sản này đã thuộc về ông Phạm Ngọc Anh và bà Ngô Thị Lan, bởi giao dịch chuyển nhượng tài sản đã hòan thành (mặc dù chưa được cấp giấy CNQSDĐ). Kiến nghị này đồng nghĩa với việc VKSND huyện Tân Hồng công nhận việc vợ chồng ông Tân chuyển nhượng tài sản mà trước đó chính vợ chồng này đã làm nhiều hợp đồng và thế chấp để vay tiền của những người khác.

Ngày 30/6/2010, VKSND tỉnh Đồng Tháp cũng có văn bản kiến nghị Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo TAND huyện Tân Hồng hủy quyết định áp dụng biên pháp khẩn cấp tạm thời, cũng với quan điểm như trên. Vì vậy, TAND huyện Tân Hồng đã phải hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. Chiếc “phao cứu sinh” của các “khổ chủ” đã bị và họ có nguy cơ bị mất trắng con người vay tiền thì vẫn sống sung túc nhờ khoản tiền vay. Lẽ nào pháp luật cũng phải bó tay?

Việc vay tiền nhưng không trả lại bán luôn cả tài sản thế chấp không chỉ xâm phạm đến quyền lợi của người cho vay mà còn là hành vi trái cả đạo đức xã hội và pháp luật. Đây là chuyện vay mượn hay có dấu hiệu tội phạm “lừa đảo”, chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với Luật sư Lê Minh Hải:

Thưa Luật sư, người vay tiền có thể đem tài sản của mình để thế chấp cho nhiều người và vay tiền của họ không?

 
- Có thể, nếu như việc thế chấp tài sản đó trung thực, công khai và được những người nhận thế chấp đồng ý. Nói đơn giản, khi đem tài sản thế chấp cho một người để vay tiền, nếu tiếp tục thế chấp cho người thứ 2, thứ 3 để vay tiền thì người có tài sản thế chấp phải xin ý kiến và được người nhân thế chấp (người cho vay tiền) đồng ý. Những người nhận thế chấp sau này cũng phải biết được rằng, tài sản mà họ nhận thế chấp đang được thế chấp cho một hoặc nhiều người khác để vay tiền. Nếu người vay tiền không nói rõ điều này hoặc cố tình che dấu điều này thì có thể xem đây là hành vi gian dối. 

Việc đem tài sản thế chấp cho nhiều người thì có quyền bán tài sản thế chấp này hoặc gán nợ tài sản này cho một trong những người nhận thế chấp không, thưa ông?

- Theo quy định của pháp luật, tài sản đã đem cầm cố, thế chấp thì không được chuyển nhượng cho người khác. Vì thế, việc chuyển nhượng tài sản đã cầm cố, thế chấp, bao gồm cả việc “gán nợ” tài sản đó cho một trong số các chủ nợ là trái pháp luật vì nó xâm phạm đến quyền lợi của những người nhận thế chấp (các chủ nợ) khác.

Trong vụ việc này, người vay đã thế chấp tài sản cho nhiều người rồi gán nợ tài sản thế chấp và không trả tiền nợ đã vay. Như vậy, có đủ cơ sở xác định đây là hành vi lừa đảo hay không, thưa ông?

- Về mặt khách quan, có thể thấy có các dấu hiệu của hành vi lừa đảo trong việc đem thế chấp tài sản cho nhiều người rồi bán cả tài sản thế chấp. Việc làm này đã xâm phạm đến quyền lợi của các chủ nợ và việc bán tài sản này là giao dịch vô hiệu. Tuy nhiên, để đủ căn cứ buộc tội là “lừa đảo” thì cần phải chứng minh cả yếu tổ chủ quan của người vay tiền. Nếu ngay từ đầu, người vay tiền có gian dối với người cho vay về tài sản thế chấp, mục đích vay tiền, các yếu tố đảm bảo trả nợ để tạo lòng tin để bên cho vay gia tiền. Sau khi nhận tiền thì đem tài sản thế chấp bán cho người khác nhằm tẩu tán tài sản thì việc này có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo.

Tuy nhiên, việc chứng minh hành vi này khá phức tạp, đặc biệt là bên vay đã có sự chuẩn bị chu đáo để đối phó với việc xử lý của các cơ quan pháp luật. Việc khởi kiện dân sự dù có thắng kiện thì các chủ nợ cũng không lấy lại được tiền. Vì vậy, đây là bài học để người dân phải thận trọng khi cho các cá nhân vay tiền.

Xin cảm ơn ông!

Bình Minh (thực hiện)

Huân Thiệp