Buổi sáng chủ nhật, khi mặt trời đã lên tới nửa đỉnh Ron vùng A Lưới, thằng Muôn mới trở dậy. Nó chạy xuống suối vốc nước rửa mặt, rồi bắc loa tay hướng lên bờ bên kia con suối:
- Ơ, Kan Hương à ...
Nghe tiếng gọi, con bé Hương chạy theo tiếng suối đến chỗ có nước xiết. Chỗ ấy là nơi hai đứa hay gặp nhau, vì tuy nước xiết nhưng hai bờ gần nhau lắm. Chúng chỉ cần nhảy qua một bước là sang được.
- Sao hôm nay mi dậy muộn rứa?
- Đêm qua tau theo già Tơm lên núi.
- Có con beo nào không?
- Chỉ gỡ được mấy con dúi. Già Tơm bảo rừng hết lộc rồi. Đất rừng cằn rồi, Kan Hương à. Beo bỏ đi hết rồi .
Thằng Muôn kêu con bé Hương là Kan Hương. Nhưng thực ra con bé Hương có cái tên rất hay là Trần Thị Diệu Hương. Ba mạ nó mới chuyển nhà từ miệt Phong Điền lên đây. Ba nó làm ở Đội Kiểm lâm A Lưới đã hàng chục năm nay. Sau trận lụt ở Huế, căn nhà của nó ở Phong Điền bị nước cuốn trôi, đồ đạc không còn bao nhiêu. Ba nó bàn với mạ nó đưa cả nhà lên đây. Nhờ vậy mà chị em nó biết thế nào là rừng. Nhiều lúc nhớ đám nhỏ bạn ở dưới quê quá chừng, nhưng ở đây nó lại có thêm những người bạn mới. Tội nghiệp thằng Muôn, nó lớn bằng cây hoa trạng nguyên ở nhà cũ dưới xuôi của Hương rồi mà chưa được đi học. Nhưng nó giỏi làm nương, giỏi trồng rừng với bẫy thú. Hương bảo với Muôn:
- Bẫy thú là không tốt đâu.
Thằng Muôn gãi gãi cái đầu bù xù:
- Sao không tốt? Tau chỉ theo già Tơm bẫy con thú mà rừng sinh ra cho con người thôi.
- Đấy là con gì?
- Con cầy con cáo. Cũng có khi là một con nai...
Cái giọng thằng Muôn nhỏ ríu khi nói đến câu cuối. Hương bảo:
- Cô giáo tớ bảo cứ ăn hết lộc rừng là con người sẽ bị nạn hồng thuỷ như cái hồi lụt năm trước đó.
- Tau không được học cô giáo. Tau chỉ được nghe già Tơm kể chuyện rừng. Nhưng tau thích con chữ lắm.
- Thì đi học.
- Tau mà lại ngồi học với mấy đứa con nít trong bản à?
- Thế có thích học không, tớ chỉ cho .
Mắt thằng Muôn sáng bừng. Nó dẫn Hương đến gặp già Tơm khoe:
- Già Tơm nầy, Kan Hương nói nó sẽ bày cho tui chữ.
Già Tơm cười :
- Được, có chữ, mi sẽ làm Trưởng bản sau này.
- Nhưng ở bản này chỉ có tui với mấy đứa là không được đi học. Bọn thằng Ri, con
- Chúng nó không biết nhìn mặt trời mọc, không biết canh mặt trời lặn như mi. Chúng nó không biết đi nhẹ như con nai, lao nhanh như con sóc. Chúng nó ít thích nghe câu chuyện của rừng. Mi hơn chúng nó cái đó.
Muôn gãi gãi cái đầu bù xù.
- Tui sợ cái chữ chê tui.
Hương cả quyết:
- Không sợ đâu, tớ sẽ bày từ từ. Mi phải can đảm lên chứ.
Con Hương có lối xưng hô lạ vậy. Vì nó mãi vẫn chưa quen nhìn cái đầu bù xù với bộ quần áo là lạ của người Vân Kiều vùng A So A Lưới.
Nhưng phải công nhận rừng nơi này thật đẹp. Có rất nhiều hoa mai dạo tết vừa rồi, lại có cả những cây đào bốn mùa nở rải rác khắp triền rừng. Có những cây săng lẻ nở hoa tím. Lại có cả những bông mộc miên xoè đỏ vào tháng ba. Cả lớp học của Hương nữa, đứa con gái nào trông cũng như cánh hoa rừng. Chúng rất chiều Hương. Vì chỉ có mỗi một đứa bạn ở xuôi lên đây. Cô giáo Doan cũng ở dưới xuôi lên đây, nhưng cô ở lại luôn với bản. Cô lấy chồng là chú Lịch, chủ tịch xã.
Thằng Muôn hỏi:
- Mi bày cách dễ nghe.
- Ừ.
Già Tơm gật gật đầu với Hương:
- Con ngoan lắm. Con làm gái bản ta được đấy. Khi nào học được nhiều chữ rồi thì thằng Muôn phải đến lớp theo bạn.
- Nhưng tui không học với mấy đứa con nít trong bản.
Hương an ủi:
- Cô giáo Doan bảo sắp có lớp học bổ túc nữa. Mi cứ học theo là còn làm được con toán. Bây giờ chúng mình học nhé.
Hai đứa ngồi xuống bên bếp lửa của già Tơm. Hương đọc đánh vần từng chữ cái. Thằng Muôn há mồm đọc theo. Ban đầu thật là ngắc ngứ, khó quá chừng. Nhưng nó nghĩ, đến con beo rừng còn phải chịu thua nó nữa là cái chữ. Cái chữ vừa hiền vừa giỏi, cái chữ cho người ta biết bao nhiêu là thứ ở trên đời. Cái chữ cũng kể chuyện rừng như già Tơm. Già Tơm bảo, học biết cái chữ rồi thì ở A Lưới này vẫn biết được mọi chuyện tận châu Âu, châu Mỹ. Nó còn hỏi lại già Tơm:
- Châu Âu, châu Mỹ là cái thứ chi vậy?
Già Tơm giảng giải cho nó biết đấy là những vùng đất xa xôi tận phía mặt trời mọc và mặt trời lặn. Nó thích quá, quyết học cho kỳ được cái chữ để chỉ cần đứng trên đỉnh núi Ron, nó có thể biết được bên phía mặt trời lặn và bên phía mặt trời mọc người ta đang làm gì. Họ có bị lụt bão với lũ rừng như quê nó không? Họ có bị nắng như thiêu đốt rừng không? Rừng của họ có bị vơi hết lộc không? Họ có mặc áo nhuộm màu chàm không? Họ có biết ở vùng quê nó là thượng nguồn sông Hương, dòng sông có vị ngọt và thơm mát, đã từng có vua chúa ngự thuyền ngắm trăng? Mà họ có biết cái chữ như chữ mà Hương đang viết ra vở cho nó không nhỉ?
Thôi, hẵng biết cứ phải học đã. Kan Hương bảo học độ một tháng nữa thì nó sẽ lấy hết chữ của Kan. Khi ấy nó sẽ đến lớp học. Khi ấy, rừng sẽ chuyển sang hè.