Một ngày bạn đã thảng thốt hỏi tôi khi cầm trên tay bức ảnh: Họ sống thế này mà hạnh phúc được sao? Ghé mắt nhìn bức ảnh trên tay bạn, tôi thấy đôi vợ chồng người thiểu số đang tươi cười trước ngôi nhà tường trình, mái thấp, cửa trống gió lùa của mình, xung quanh là những đứa trẻ, quần áo cũng cũ sờn như cha mẹ chúng...
Bạn ơi, hẳn rằng cuộc sống của một nhân viên văn phòng, ngày ngày quẩn quanh với giấy tờ, máy tính và kẹt xe đô thị hai lượt đi về đã khiến bạn quên mất rằng, đời sinh viên, qua những chiến dịch mùa hè xanh, tôi và bạn đã nghéo tay với nhau về khái niệm hạnh phúc.
![]() |
Ngày ấy, chưa ra cuộc đời, nhưng cũng không còn nhỏ dại, đeo ba lô đi khắp làng quê, bản làng, chúng mình đã hiểu: Hạnh phúc không phải là những thước đo của vật chất, bạc vàng, lại càng không phải là định nghĩa của nhà cao, xe đẹp. Hạnh phúc đơn giản lắm, hạnh phúc là khi ta biết hài lòng với mình và được sống trong tình yêu thương ấm nồng của gia đình, đồng loại.
Chỉ thế thôi! Khi nhìn nụ cười sáng trên khuôn mặt hằn khắc khổ của những nông dân, trong đôi mắt đã sớm bạc màu vì mưa nắng biên thùy của những ông bố, bà mẹ giống như trong bức ảnh bạn cầm, chúng mình đã ngộ ra rằng ai mới là người hạnh phúc!
Trưa nay mưa giăng phố, ngồi trong quán ấm nghe đĩa hát quay đều một giong ca cũ, bài hát cũ “mỗi thứ trong đời/ điều chi cũng cho ta riêng một giới hạn/ ước muốn không trọn/ người thương yêu nhất cũng cho là dối gian...” (*), bạn bật khóc.
Ra trường, mối tình đẹp đẽ của đời sinh viên đã bị bạn bỏ lại để đổi lấy biệt thự, xe hơi, ngân phiếu của ông sếp già. “Sống mãi rồi cũng yêu, chứ khổ mãi khó quen, bạn ạ”, bạn đã chép miệng cùng tôi câu nói ấy trước khi bước lên xe hoa chia tay đời thiếu nữ. Thế nhưng, mấy ai đã học được chữ ngờ ở cuộc đời này. Ngày ra tòa, bạn khóc nức trên vai tôi: Sao ngày ấy bạn không ngăn mình, không nhắc mình về khái niệm hạnh phúc của chúng ta?
Ôm đôi bờ vai lạnh giá của bạn, trái tim tôi như chết lặng “hãy nghĩ suy rằng chẳng điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi/ và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi/ định mệnh buồn vui đều do ta giữ lấy...” (*). Bạn ơi, sao nỡ quên?
(*) Lời bài hát “Giới hạn nào cho chúng ta” của Thái Thịnh